"Đệt!"
Tiếng chửi thề khô khốc thoát ra từ kẽ răng tôi, Lương Triết. Tôi gục mặt xuống chiếc bàn làm việc ọp ẹp, mùi cà phê sữa đá nguội lạnh và mì gói đã bốc lên thứ mùi khó chịu. Màn hình laptop cũ kỹ hiện thị con số đỏ lòm: "Dư nợ thẻ tín dụng: 25.000.000 VNĐ."
Ngoài cửa sổ, tòa nhà Landmark 81 sừng sững, ánh đèn xa hoa nhấp nháy như trêu ngươi. Tôi – một thằng sinh viên mới ra trường, ôm mộng đổi đời ở Sài Gòn phồn hoa – giờ đây đang kẹt cứng trong căn phòng trọ 15 mét vuông ở con hẻm sâu hút Quận 10. Ba tháng thất nghiệp, tiền thuê nhà sắp đến hạn, và tối nay, con bạn gái cũ tên Linh – đứa đã đá tôi vì "không có tương lai" – lại hẹn gặp mặt.
Linh, giờ đây là thư ký giám đốc của một công ty startup công nghệ đang lên. Trên Facebook, cô ta liên tục khoe ảnh check-in nhà hàng sang chảnh, túi hiệu Gucci, và chuyến du lịch Bali. Trong khi tôi, để giữ sĩ diện, cũng phải cắn răng "bốc phét" vài câu trên mạng xã hội.
*Ting!*
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Linh: "Triết à, 7h tối nay ở nhà hàng The Deck Thảo Điền nhé. Sếp anh có việc gấp nên anh ấy không đi được, em rủ mấy người bạn nữa cho vui." Kèm theo là icon mặt cười.
Thảo Điền? The Deck? Đó là nơi dành cho giới thượng lưu! Tôi làm quái gì có tiền? Ngay cả một ly trà đào cam sả ở đấy cũng bằng tiền ăn cả tuần của tôi.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi mở Facebook, lướt qua những bài đăng khoe khoang của Linh. Một cảm giác tự ti, xen lẫn căm phẫn dâng trào. Đột nhiên, ngón tay tôi không tự chủ được, gõ phím lia lịa:
"Hôm nay bận quá, vừa ký xong hợp đồng trăm tỷ với đối tác Singapore, suýt quên mất lịch hẹn. Thôi được, để lát nữa bảo tài xế đưa đến sớm, tiện thể đổi con Rolls-Royce mới luôn."
Vừa đăng xong, tôi thở dài thườn thượt. Lại một lời nói dối trắng trợn. Ai tin chứ? Thằng Lương Triết thất nghiệp, nợ nần chồng chất mà đòi ký hợp đồng trăm tỷ, đi Rolls-Royce? Có mà đi xe ôm còn phải trả giá!
*Đinh!*
