"Thằng ăn bám! Gia đình mày phá sản rồi, còn dám vác mặt đến đây ư?"
Tiếng chửi đay nghiến từ bà Phương, chủ tịch tập đoàn Bất Động Sản Hoàng Gia, vang vọng khắp sảnh tiệc xa hoa bậc nhất Sài Gòn. Từng ánh mắt khinh miệt đổ dồn về phía Trần Phong, người từng là thiếu gia họ Trần lẫy lừng. Cách đây một tháng, tập đoàn Trần Thị của cha anh sụp đổ, kéo theo gia đình anh từ đỉnh cao xuống vực sâu không đáy.
Đêm nay là tiệc đính hôn của Lâm Tuyết Nhi, vị hôn thê của Phong từ thuở nhỏ. Cô ta đang tình tứ khoác tay thằng công tử bột nhà họ Vũ, kẻ đã dùng chiêu trò hèn hạ để nuốt chửng Trần Thị.
"Tuyết Nhi, em... sao em có thể?" Cổ họng Phong nghẹn đắng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía người con gái mà anh từng yêu hơn cả mạng sống.
Tuyết Nhi nhếch mép, ánh mắt lạnh như băng: "Trần Phong, anh còn không nhìn lại bản thân đi? Một thằng phế vật trắng tay như anh, có tư cách gì đòi tôi ở bên? Vũ thiếu gia mới là tương lai của tôi!"
Lời nói của cô ta như nhát dao đâm thẳng vào tim Phong. Mọi tiếng xì xào, bàn tán, những ánh mắt thương hại, khinh bỉ đều hóa thành mũi kim châm chích. Anh nghiến răng, nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cảm giác nhục nhã, bất lực bao trùm lấy anh.
Đúng lúc đó, Vũ Khải, công tử nhà họ Vũ, bước tới, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Hắn ta vỗ vai Phong, giả bộ an ủi: "Aizz, Phong à, đừng buồn. Người thông minh thì biết thời thế. Tuyết Nhi chọn tôi là lẽ dĩ nhiên thôi. Cậu bây giờ còn gì? Một căn nhà nát ở hẻm cụt, hay là cái xe cà tàng ba đời?"
Phong ngẩng đầu, ánh mắt căm hờn nhìn Vũ Khải. Hắn ta còn chưa nói dứt lời, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên trong đầu Phong:
**[Đinh! Hệ thống "Phú Nhị Đại Phản Công" đã kích hoạt!]**
Phong giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng giọng nói đó lại vang lên lần nữa, rõ ràng hơn:
**[Phát hiện ký chủ bị sỉ nhục ở mức độ cực đại! Kích hoạt nhiệm vụ tân thủ: "Vả mặt Vũ Khải"]**
