Ngôi nhà cổ nằm lặng lẽ giữa những tán cây, như một hoài niệm của quá khứ đã mờ nhòa theo thời gian. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, Tuyết cảm nhận được hơi ẩm của đất, mùi nhang khói từ những ngày xưa cũ vẫn còn vương lại trong không khí. Cùng với cô, Bằng — chồng cô, một người đàn ông điềm đạm và trầm tĩnh, có phần hài hước, không ngừng nói về những kế hoạch cải tạo ngôi nhà.
"Em thấy không, phòng tắm này thật giống một tác phẩm nghệ thuật," Bằng nói, giọng đầy phấn khích. "Cái bồn tắm cổ điển này, những viên gạch men bóng loáng, thật tuyệt!"
Tuyết cười, nhưng lòng cô lại cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Phòng tắm lớn và tối tăm, ánh sáng chứa đựng màu vàng nhạt từ bóng đèn lơ lửng. Một cảm giác lạnh lẽo chợt vồ vập lấy cô khi ánh mắt cô dừng lại ở gương. Chiếc gương dường như đã ở đây hàng thế kỷ, với những vệt nước và bụi bẩn, phản chiếu lại hình ảnh cô một cách mờ nhạt.
“Anh ơi, gương này... sao lại nhìn có vẻ méo méo thế nhỉ?” Tuyết hỏi, nhưng Bằng chỉ khẽ hất tay.
“Có lẽ là do bẩn. Chúng ta nên dọn dẹp nó trước khi dùng.”
Khi bắt đầu dọn dẹp, Tuyết cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Tiếng nước chảy từ vòi, tiếng chổi quét sàn... tất cả những âm thanh ấy bỗng trở nên quái gở, như có sự sống bên trong những vật thể vô tri. Tuy vậy, cô không nói gì, chỉ âm thầm lau chùi bồn tắm. Trong lòng, một linh cảm không lành len lỏi.
Đêm đầu tiên trôi qua. Ánh đèn từ phòng tắm hắt ra hành lang, léo lắt. Tuyết tỉnh dậy giữa đêm bởi tiếng động. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Có tiếng thì thầm văng vẳng từ phía phòng tắm, như thể đang có người trò chuyện. Bằng vẫn say giấc bên cạnh, hoàn toàn không hay biết.
“Bằng, anh có nghe thấy không?” Cô khẽ gọi, nhưng chỉ nhận được im lặng.
Cô trườn ra khỏi chăn, từng bước nhẹ nhàng tiến tới phòng tắm. Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt khi cô mở ra. Ánh đèn vàng nhạt đã tắt, bóng tối như nuốt chửng không gian. Một mùi ẩm ướt, nồng nặc bốc lên từ bồn tắm, khiến cô phải nín thở.
Chợt, tiếng thở nhẹ khẽ vang lên. Không phải từ Bằng, mà từ sau cánh cửa. Tuyết rùng mình, tim đập mạnh. Cô quay đầu lại, nhưng chỉ thấy khoảng không tối tăm, như có thứ gì đó đang lấp ló trong đó.
