"Thằng chó đẻ! Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào xe của tao?!"
Tiếng la thất thanh của gã đàn ông bụng phệ, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, vang vọng khắp con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, nước bọt văng tung tóe. Chiếc Mercedes S-Class bóng loáng của hắn vừa bị tôi lỡ tay quẹt nhẹ khi đang loay hoay với chiếc Wave cà tàng. Vết xước nhỏ xíu bằng đầu ngón tay cái, nhưng với hắn, đó là nỗi sỉ nhục không thể dung thứ.
Tôi, Trần Hùng, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân, đang làm thêm shipper để kiếm tiền trang trải học phí và phụ giúp mẹ già ở quê. Mùi mồ hôi chua loét, chiếc áo đồng phục Grab bạc màu và chiếc xe máy cũ kỹ của tôi dường như càng khiến gã phú ông kia thêm ngứa mắt.
"Dạ… cháu xin lỗi chú. Cháu không cố ý. Cháu sẽ đền ạ," tôi lắp bắp, giọng nghẹn ứ. Trong túi tôi còn đúng 200 nghìn đồng, tiền ăn cả tuần.
"Đền? Mày lấy cái gì mà đền? Nhìn cái mặt mày là tao biết không có tiền rồi! Đập xe nó cho tao!" Gã phì phèo điếu xì gà, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ cao to đứng sau.
Chúng nó tiến lại, ánh mắt sắt lạnh. Một tên nắm lấy cổ áo tôi, nhấc bổng lên. Tôi vùng vẫy vô vọng, cảm giác xương sườn sắp gãy. Chiếc Wave đổ kềnh, thùng hàng văng tung tóe. Người đi đường tò mò dừng lại nhìn, nhưng không ai dám can thiệp. Đây là Sài Gòn, nơi tiền bạc quyết định mọi thứ.
Đúng lúc nắm đấm của tên vệ sĩ chuẩn bị giáng xuống mặt tôi, một tiếng "Đinh!" vang lên trong đầu tôi, rõ ràng như tiếng chuông nhà thờ.
**[Hệ Thống Nhà Kho Thời Gian đang khởi động...]** **[Phát hiện ký chủ phù hợp: Trần Hùng.]** **[Chào mừng ký chủ đã kích hoạt Hệ Thống!]**
Tôi choáng váng. Cái quái gì thế này? Hệ thống? Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này?
"Mày còn đứng đó ngớ người ra hả? Đập nó!" Gã phú ông gầm lên.
Nắm đấm của tên vệ sĩ sượt qua mặt tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi cơn đau. Nhưng thay vì đau đớn, một luồng sáng xanh biếc lóe lên trước mắt. Mọi thứ xung quanh mờ đi, và tôi cảm thấy cơ thể mình bị hút vào một không gian vô định.
