Ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu xuống mảnh đất khô cằn, nơi một ngọn núi hùng vĩ vươn mình giữa bầu trời xanh thẳm. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua các tán cây cổ thụ, mang theo tiếng chim hót líu lo. Trong khung cảnh yên bình ấy, một bóng dáng lặng lẽ ngồi thiền tĩnh lặng bên một bờ suối trong veo, đôi mắt nhắm nghiền, tâm hồn như đang tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm bên trong.
Người thanh niên ấy có tên là Lâm Thạch, hậu bối của tông môn Thiên Nguyên. Tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, mang trên mình gánh nặng của gia tộc và ước mơ trở thành một người tu tiên vĩ đại. Đường tu luyện không dễ dàng, nhưng Lâm Thạch luôn mang trong mình một quyết tâm kiên cường, cùng với đó là một ý chí không ngừng tìm kiếm chân lý vũ trụ.
“Đạo hữu Lâm Thạch, hôm nay lại ngồi thiền ở đây sao?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Lâm Thạch mở mắt. Đó là Tống Lâm, một người bạn cùng môn, với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. “Ngươi không sợ bỏ lỡ cơ hội tu luyện sao?”
“Cơ hội phải chờ đợi, nhưng tâm hồn không thể chờ,” Lâm Thạch đáp, đôi môi khẽ mỉm cười. “Càng hiểu rõ bản thân, ta càng có khả năng đương đầu với thế gian bên ngoài.”
Tống Lâm gật gù, nhưng ánh mắt của hắn bỗng ánh lên vẻ nghiêm túc. “Ngươi nghe tin tức về viên ngọc cổ xưa từ bí cảnh Vô Tận chưa? Người ta bảo nó có thể giúp người mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới Nguyên Anh.”
Lâm Thạch cau mày. Viên ngọc cổ là một truyền thuyết trong tông môn, được cho là chứa đựng sức mạnh vô biên. Nhưng hắn cũng nghe nhiều lời đồn về những thế lực đen tối đang tìm kiếm viên ngọc ấy. “Nếu có ai tìm thấy, đó không chỉ là sự may mắn,” Lâm Thạch nói, “mà còn là nguy hiểm.”
“Hừ, có thể nhưng không thể để cơ hội tu luyện trôi qua!” Tống Lâm nói, đôi mắt sáng lên với hào quang hy vọng. “Chúng ta nên đi, tìm hiểu thêm xem sao.”
Lâm Thạch lắc đầu. “Trước tiên, ta cần chuẩn bị thật tốt. Nếu viên ngọc thật sự tồn tại, sẽ có nhiều kẻ thù đe dọa chúng ta.”
Vừa dứt lời, bỗng có một tiếng nổ vang lên từ xa. Cảnh vật xung quanh rung chuyển, cây cối đổ rạp. Lâm Thạch và Tống Lâm đưa mắt nhìn nhau, lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng. “Đó là tiếng gì?” Tống Lâm hỏi, giọng đầy hồi hộp.
