Gió lạnh hun hút thổi qua khe đá, cuốn theo vài chiếc lá khô úa tàn, xoay tít rồi rơi xuống vách núi thẳm sâu không thấy đáy. Trên một mỏm đá nhô ra, thiếu niên Trần Phong co ro, áo vải đã rách bươm, lộ ra thân hình gầy gò. Hắn mười sáu tuổi, là đệ tử tạp dịch của Thanh Vân Tông, ngày ngày lên núi hái thuốc, nhặt củi, sống một cuộc đời phàm nhân gần như vô vọng giữa chốn tu tiên đầy rẫy kỳ tài.
Hôm nay là ngày kiểm tra linh căn. Cả đời hắn chờ đợi ngày này, mong một tia hy vọng được bước lên con đường tiên đạo. Nhưng khi trưởng lão tay áo vung lên, viên linh thạch trong tay hắn vẫn u ám như đêm đen. “Phàm thể, vô linh căn!” Giọng nói lạnh lùng của trưởng lão như một bản án tử hình, dập tắt mọi mơ mộng của Trần Phong. Những tiếng cười nhạo, những ánh mắt khinh bỉ từ đám đệ tử ngoại môn như hàng ngàn mũi kim châm vào tim hắn.
“Vô linh căn thì làm sao?” Trần Phong thì thầm, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào da thịt. Hắn không cam tâm! Cha mẹ hắn là phàm nhân, nhưng chẳng lẽ hắn vĩnh viễn phải chịu phận tạp dịch, nhìn người khác bay lượn trên trời, trường sinh bất lão, còn mình thì mục nát theo năm tháng?
Đêm buông xuống, khu rừng cấm Thanh Vân Tông càng thêm âm u. Trần Phong lang thang vô định, trái tim trống rỗng. Hắn biết, nếu trở về, hắn sẽ bị đuổi khỏi tông môn, trở lại thế giới phàm tục, đối mặt với đói khát và bệnh tật. Bỗng, một ánh sáng xanh nhạt lấp lóe từ sâu trong bụi cây ven vách núi. Tò mò, hay có lẽ là một sự tuyệt vọng thúc đẩy, Trần Phong lần theo ánh sáng đó.
Một hang động nhỏ, ẩm ướt và lạnh lẽo hiện ra. Ánh sáng xanh phát ra từ một khối đá kỳ dị nằm sâu bên trong. Khối đá không lớn, hình dáng như một chiếc ấn chương cổ xưa, khắc năm biểu tượng: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trần Phong đưa tay chạm vào, một luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy sức sống ùa vào cơ thể. Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, như thể cơ thể hắn khô cằn bao năm nay bỗng được tưới đẫm.
Đột nhiên, từ khối đá phát ra một lực hút kinh người, không gian xung quanh dường như bị bóp méo. Trần Phong không kịp phản ứng, thân thể bị kéo mạnh về phía khối đá, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối… Khi ý thức trở lại, Trần Phong phát hiện mình đang lơ lửng trong một không gian hư vô. Trước mặt hắn, khối đá ngũ hành kia trôi nổi, và từ nó, một giọng nói cổ xưa vang vọng trong tâm trí: "Hậu bối, ngươi là người được chọn… Ngũ Hành Chưởng Giáo… truyền nhân cuối cùng..."
