Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Tiếng tích tắc đều đặn trên tường bỗng trở nên lạc điệu, như nhịp đập của một trái tim đơn độc giữa khoảng không vô tận. Ông Hải, người đàn ông góa vợ đã hơn mười năm, trở mình trên chiếc giường gỗ cẩm lai kẽo kẹt. Mớ suy nghĩ vụn vặt về mấy luống rau ngoài vườn, về đứa cháu nội sắp vào đại học, cứ quanh quẩn trong đầu ông, không sao chợp mắt được.
Mọi thứ trong căn nhà cổ hai gian, ba chái này đều đã quá quen thuộc với ông. Từ chiếc tủ chè khảm xà cừ cũ kỹ, đến bức hoành phi chữ Hán treo trên ban thờ gia tiên. Ngay cả mùi ẩm mốc đặc trưng của gỗ lâu năm cũng là một phần của hơi thở cuộc sống thường nhật. Nhưng đêm nay, có gì đó khác lạ. Một mùi hương thoang thoảng, len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, phả vào buồng ngủ.
Mùi hương trầm.
Ông Hải khẽ nhíu mày. Thơm dịu, thanh thoát, không gắt. Giống như mùi hương mà người vợ quá cố của ông vẫn thường đốt vào những đêm rằm, cầu cho con cái bình an. Nhưng đêm nay là đêm mười ba. Lại thêm, hơn chục năm nay, ông đã không còn đốt trầm nữa. Bàn thờ lúc nào cũng sạch sẽ, nhưng nhang trầm thì không còn.
Ông ngồi bật dậy. Căn nhà im ắng đến lạ. Không một tiếng dế kêu, không một tiếng chó sủa vẩn vơ từ làng bên. Cái quạt trần cũ kỹ trên đầu giường vẫn quay đều đều, tạo ra luồng gió nhẹ, nhưng tiếng xè xè quen thuộc của nó dường như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng đến rợn người. Ông đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Màn đêm đen đặc, đặc quánh, không một vì sao. Bóng tối ngoài kia như một thực thể sống, nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi âm thanh.
Mùi hương trầm lại nồng hơn một chút. Lần này, nó không còn thoang thoảng nữa, mà đặc quánh, như thể có ai đó vừa châm một nén trầm lớn ngay trong nhà. Ông Hải hít một hơi thật sâu. Cái mùi hương ấy, vừa thân thuộc, vừa xa lạ, ghim thẳng vào buồng phổi, khiến lồng ngực ông thắt lại. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dù tiết trời đang vào hè.
Ông Hải bước xuống giường, chân trần chạm vào nền gạch hoa mát lạnh. Tiếng bước chân ông nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Ông tiến về phía cửa buồng, tay vịn vào khung cửa gỗ nặng nề. Từ ngoài hiên vọng vào, mùi hương trầm nồng nàn hơn bao giờ hết. Nó đến từ ban thờ. Rõ ràng là từ ban thờ.
Ông Hải đứng đó, hơi thở dồn dập. Không thể nào. Ông không đốt nhang. Tuyệt đối không. Vậy thứ gì…
