Hít một hơi sâu, Lăng Phong mở mắt. Không khí trong khoang giả lập mát lạnh, mang theo chút mùi kim loại quen thuộc. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn lại là một thung lũng xanh mướt, những rặng núi đá sừng sững vươn lên tận trời mây, và trên đỉnh cao nhất, một đạo kiếm quang rực rỡ xẹt qua, để lại vệt sáng dài trên nền trời xanh thẳm.
“Metaverse Thần Giới,” hắn lẩm bẩm, cảm nhận từng sợi linh khí mỏng manh đang lượn lờ trong không gian ảo. Đây không phải là trò chơi. Đây là một thế giới.
Tài khoản: "Vô Trần". Cảnh giới: Luyện Khí tầng Một. Tuổi thọ: 150 năm. Toàn thân chỉ vỏn vẹn một bộ áo vải thô, trong tay là cây kiếm gỗ cùn. Hắn là một phàm nhân đúng nghĩa trong thế giới tu tiên rộng lớn này, một hạt cát giữa biển người chơi khổng lồ đang đổ xô vào Thần Giới.
"Tân thủ thôn Bích Thủy..." Lăng Phong đọc dòng chữ hiện lên trên giao diện ảo. Hắn không vội vàng làm nhiệm vụ tân thủ như những người khác. Hắn đã dành hai năm ròng để nghiên cứu về "Thần Giới", không phải dưới góc độ game thủ, mà là một nhà chiến lược. Đây là cơ hội duy nhất để hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt ngoài đời thực, xây dựng nên một đế chế mà hắn hằng mơ ước.
Ngay lúc đó, một nhóm người chơi khác ồn ào đi ngang qua. “Này, mấy tên gà mờ kia, có muốn gia nhập ‘Hắc Long Bang’ không? Anh đây bao đồ ăn, bao pháp bảo cấp thấp, chỉ cần cống hiến cho bang là được!” Một thanh niên đầu trọc, vẻ mặt ngông nghênh, hô lớn. Hắn ta khoác áo giáp da, tay cầm trường đao sáng loáng, hiển nhiên là đã đạt đến Luyện Khí tầng 3 trở lên.
Lăng Phong nhíu mày. Hắc Long Bang – một trong những bang hội bá đạo nhất ở khu tân thủ này, chuyên bắt nạt, cướp đoạt người chơi yếu hơn. Hắn biết rõ điều đó. Trong Thần Giới, quy tắc duy nhất là sức mạnh. Kẻ yếu bị đào thải.
Hắn điềm nhiên bước qua, không thèm để ý. Tên đầu trọc thấy bị ngó lơ, lập tức biến sắc. “Thằng nhãi ranh kia, không nghe thấy lời tao nói à? Dám làm ngơ Hắc Long Bang?”
Một tên đệ tử khác trong bang cười khẩy: “Đại ca, chắc nó tưởng mình là thiên tài ẩn thế nào đó. Để đệ dạy cho nó biết lễ độ!” Hắn ta rút một thanh trường kiếm sắt ra, chỉ thẳng vào Lăng Phong: “Quỳ xuống xin lỗi, rồi giao nộp toàn bộ linh thạch trên người, bằng không…”
