Ánh sáng của mặt trời chói chang rọi xuống những con đường vắng tanh, nơi mà trước đây từng nhộn nhịp tiếng cười nói. Bây giờ, chỉ còn là một bức tranh hoang tàn. Những chiếc xe hơi nằm lật ngửa, cửa sổ vỡ nát, và cỏ dại đã bắt đầu mọc lên qua những khe hở của những viên gạch. Vũ vô tình thấy một cái ô tô cũ, nó vẫn còn ở đó, với những dấu hiệu của thời gian hoen ố. Anh khẽ rùng mình khi nhớ lại cái ngày định mệnh đó, khi virus biến đổi gene đã quét qua trái đất như một cơn lốc.
“Vũ! Mau lên!” Giọng nói của Khải vang lên từ phía sau, kéo Vũ khỏi dòng suy nghĩ.
“Đợi chút đã!” Vũ đáp, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất ẩm sau cơn mưa rào. Những ngày này, mùi đất đã trở thành thứ quen thuộc hơn cả mùi cơm bữa.
Khải đến bên cạnh, đôi mắt của hắn ánh lên sự lo lắng. “Chúng ta không thể ở đây lâu. Nghe nói, mấy con quái vật lại xuất hiện gần đây.”
Vũ quay lại nhìn vào đôi mắt ấy, nơi chứa đựng nỗi sợ hãi mà anh cũng không thể nào gạt bỏ. Từ khi phần lớn dân số biến thành quái vật khát máu, những nơi từng yên ả bỗng trở thành hang ổ của cái ác. “Tôi biết. Nhưng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, Khải.”
“Việc gì chứ?” Khải bắt đầu bước đi, còn Vũ đứng lại, nhìn về phía những tòa nhà hoang phế. “Chúng ta đã không còn gì để mất!”
Vũ lắc đầu, không muốn lấp đầy khoảng trống bằng sự tuyệt vọng. Anh muốn tìm hiểu về nguồn gốc của virus, muốn tìm ra lý do vì sao mình không bị lây nhiễm. Có thể, nếu tìm ra điều gì đó, họ có thể cứu được những người còn lại.
“Chúng ta không thể quay lại, Vũ!” Khải gằn giọng, “Điều đó có thể khiến chúng ta phải trả giá.”
Nghe Khải nói, Vũ chợt cảm thấy nghẹt thở. Anh nhìn về phía những tòa nhà cao chọc trời, nơi từng được coi là biểu tượng của thành phố. Giờ đây, nó giống như một ngọn núi vô hình, ngăn cản mọi hy vọng. Anh hít một hơi, quyết định. “Phải, nhưng nếu không tìm hiểu, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đã thực sự xảy ra.”
“Cậu có chắc không?” Khải hỏi, đôi mắt đăm chiêu.
