Tiếng kim loại va đập chói tai xé toạc không khí oi ả của con hẻm nhỏ Quận 4. Lâm Phong, với bộ đồng phục Grab rách bươm và khuôn mặt lấm lem mồ hôi, cố gắng nổ máy chiếc xe cà tàng lần thứ mười. Nó không chịu lên. Chiếc bánh xe trước lại bị dính đinh, một lần nữa.
"Này, thằng ranh! Mày định chặn cửa tiệm tao đến bao giờ? Cút ngay!" Tiếng bà chủ tiệm tạp hóa đầu hẻm the thé, đi kèm với cái nhìn khinh bỉ.
Phong không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Sáng nay, bạn gái anh, Ngọc Anh, đã thẳng thừng chia tay qua điện thoại. "Anh à, em mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Em cần một người đàn ông có thể cho em một tương lai, không phải một tương lai đầy mùi xăng xe và cơm hộp ôi thiu." Giọng cô ta lạnh băng, như tát thẳng vào mặt anh.
Thêm cú điện thoại từ bệnh viện: tiền viện phí của mẹ lại sắp hết. Phong cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Anh chỉ là một sinh viên năm cuối trường NEU, nợ nần chồng chất vì học phí và chi phí chữa bệnh cho mẹ, giờ lại mất đi cả người yêu. Cuộc đời anh, chẳng lẽ chỉ đến thế? Một vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó và bị khinh thường?
Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes S-Class đen bóng dừng lại ngay đầu hẻm. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông trung niên bảnh bao, mái tóc điểm bạc, đeo chiếc đồng hồ Rolex Grand lấp lánh. Ông ta nhìn Phong với ánh mắt đầy tính toán, rồi vẫy tay.
"Cậu là Lâm Phong?" Giọng ông ta trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự sắc lạnh. "Tôi là Cao Minh – ba của Ngọc Anh."
Phong chết sững. Ba cô ta? Sao lại đến đây? Anh chưa kịp phản ứng, Cao Minh đã nhếch mép, ném thẳng một tập phong bì dày cộp xuống chân anh.
"Cầm lấy số tiền này. Coi như là bồi thường cho thời gian hai đứa bay yêu nhau. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa." Ông ta nói, giọng khinh miệt đến tận cùng, như thể anh là một thứ rác rưởi bẩn thỉu. "Một thằng chạy Grab hôi hám, mơ mộng hão huyền muốn trèo cao? Nực cười!"
Từng lời nói của Cao Minh như những lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của Phong. Anh siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Sự nhục nhã, uất hận dâng trào đến đỉnh điểm. Máu trong người anh như sôi lên. Anh muốn gào thét, muốn đấm vào khuôn mặt ngạo mạn đó. Nhưng anh biết, anh không thể. Anh quá yếu đuối.
