Hôm ấy, bầu trời trong xanh như mắt trẻ con, nhiều đám mây trắng lững lờ trôi. Mặt trời rực rỡ phủ ánh sáng lên những ngọn đồi xanh tươi, nơi mà nhóm bạn trẻ đang đứng trước cửa miếu hoang. Họ đã lên kế hoạch cho chuyến khám phá này từ rất lâu — một cuộc tìm kiếm kho báu ẩn giấu dưới lòng đất, được đồn đại là thuộc về một triều đại cổ xưa. Những bí mật và huyền bí xung quanh kho báu cuốn hút họ như những con thiêu thân lao vào ánh lửa.
"Đây chính là nơi mà ông nội mình từng kể," Linh, cô bạn nhút nhát nhưng thông minh trong nhóm, nói với giọng hào hứng. "Ông bảo dưới lòng đất có những cái hầm bí mật chứa đầy vàng và châu báu."
"Chà, nếu mà có thật thì chúng ta sẽ giàu có không tưởng!" Duy, chàng trai cao to, miệng cười tươi rói. Anh ta đang cầm chiếc đèn pin, sẵn sàng chiếu xuống những góc tối khi họ bước vào.
Nhưng A Huy, người luôn lạnh lùng và khôn ngoan, lại có vẻ lo lắng hơn. "Cắt mấy cái câu chuyện truyền thuyết, chúng ta phải cẩn thận. Không chỉ có kho báu, mà còn có những điều mà không ai biết đến."
Linh hất tóc, không để ý tới sự lo lắng của Huy. "Mình có mang theo bản đồ rồi. Không sao đâu."
Quang, người bạn ít nói nhưng rất tò mò, nhón chân đi tới cửa miếu, nơi những bậc thềm đã bị thời gian bào mòn. "Các cậu thấy không? Cửa đang mở. Chúng ta có thể vào," cậu nói.
Bước vào bên trong, không khí ẩm ướt phả vào mặt họ. Những mùi hôi thối từ đất ẩm cùng với mùi nấm mốc khiến họ khó chịu. Ánh đèn pin tiết ra những chùm sáng yếu ớt, chiếu lên những bức tường lở lói. Trên đó, hình ảnh những con rồng và phượng hoàng được khắc họa tinh xảo, hòa quyện giữa huyền bí và đáng sợ.
"Nhìn này!" Duy chỉ vào một bức tranh trên tường. "Có ai thấy giống như đang nhìn chúng ta không?"
Mọi người chăm chú nhìn theo hướng của Duy. Những hình vẽ dường như sống động hơn, đôi mắt của những con thú đủ màu sắc như đang theo dõi từng cử động của họ. Một cảm giác rợn rợn dâng lên trong lòng.
"Thôi nào, mình chỉ tưởng tượng thôi," Linh nói, cố gắng gạt bỏ nỗi lo.
