Cái nắng chói chang của buổi sáng tháng Sáu len lỏi qua những tán cây trước cửa lớp học, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên nền gạch xanh. Tiếng cười nói râm ran, nho nhỏ. Những học sinh lớp 11A6 ngồi trên bàn học gỗ cũ kỹ, không khí tươi vui vẫn tràn ngập, như thể chúng đang quên đi cái áp lực của kỳ thi cuối năm sắp tới.
Nhưng cái gì đó trong không khí, một mùi vị gì đó không thể nói thành lời, khiến cho cảm giác bình yên trở nên gượng ép. Hôm nay, lớp học có một điều gì đặc biệt, nhưng chưa ai biết điều đó.
"Ê! Mày đã nghe tin gì chưa?" Minh, cậu học sinh với mái tóc bù xù, nháy mắt với Linh, cô bạn ngồi bên cạnh. Linh chỉ lắc đầu, lông mày nhíu lại. "Nghe bảo có người chết trong lớp mình." Minh cười khúc khích, nhưng bên trong có gì đó không ổn. Linh nhìn cậu, mỉm cười nhưng không thấy thoải mái.
"Đừng có đùa!" Linh nói. "Chuyện đó không vui chút nào cả."
Chợt, cửa lớp mở ra, thầy Tuấn bước vào. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, và đặc biệt là chiếc kính cận dày cộm khiến khuôn mặt thầy trở nên nghiêm nghị hơn. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía thầy.
"Xin chào các em," thầy Tuấn bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng không thể che giấu nổi nét mệt mỏi. "Hôm nay chúng ta sẽ không điểm danh."
Cả lớp trở nên tĩnh lặng. Một thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó là những ánh mắt hốt hoảng. "Tại sao lại không điểm danh?" Một giọng nói vang lên từ cuối lớp. "Có chuyện gì sao, thầy?"
Thầy Tuấn im lặng, đôi mắt thầy nhìn chăm chăm vào lớp học, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó giữa những gương mặt trẻ trung. "Có một chuyện không vui đã xảy ra. Một bạn trong lớp chúng ta... đã không qua khỏi."
Câu nói ấy rơi xuống như một viên đá, tạo nên những gợn sóng bất an trong không gian. Linh cảm thấy chân mình trở nên nặng nề, như thể đang bị kéo xuống dưới mặt đất. Cô quay sang nhìn Minh, nhưng cậu đã biến sắc, miệng mở ra như muốn hỏi điều gì nhưng không đủ can đảm.
"Đó là ai?" Một giọng hỏi khẽ, nhưng cũng đủ lớn để cả lớp nghe thấy.
