Đêm đó, vầng trăng huyết ngọc treo lơ lửng trên đỉnh Cô Phong, nhuộm đỏ cả thung lũng Vong Hồn. Gió bấc rít qua khe đá, mang theo hơi lạnh thấu xương và mùi máu tanh nồng. Giữa bãi đất trống bị san phẳng bởi vô số vết chém, một thiếu niên gầy gò quỳ gục, thân ảnh đổ bóng dài xiêu vẹo. Y phục rách nát, máu khô đọng thành từng mảng trên khuôn mặt lấm lem bụi đất, chỉ đôi mắt đen láy là vẫn còn cháy lên ngọn lửa căm hờn và tuyệt vọng.
"Lâm Phàm... ngươi cam tâm nhìn tộc nhân ta bị đồ sát, còn dám nhục mạ ta?" Giọng nói khản đặc bật ra từ cổ họng khô khốc. Trước mặt hắn, một nam nhân trung niên vận bạch bào, gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt, đang đứng sừng sững như một ngọn núi. Hắn là Lâm Phàm, trưởng lão đời thứ mười ba của Lâm Gia, kẻ đã dẫn quân san bằng Lăng tộc – gia tộc của thiếu niên.
Lâm Phàm cười khẩy, pháp lực cuộn trào quanh thân, áp bức đến nghẹt thở. "Ngươi là Lăng Phong? Một tên Luyện Khí tầng ba, còn dám nói chuyện với ta? Lăng tộc các ngươi tham lam giữ bảo vật trấn tộc, đáng lẽ phải diệt vong từ lâu rồi!" Hắn vung tay, một luồng pháp lực vô hình đánh trúng Lăng Phong, khiến hắn nôn ra một búng máu tươi, ngã vật xuống đất.
Linh khí trong cơ thể Lăng Phong đã cạn kiệt, kinh mạch đứt gãy từng đoạn. Hắn cảm nhận được sinh mệnh đang dần rời bỏ mình, nhưng ý chí không cam lòng vẫn sôi sục như lửa đốt. Hắn nhớ lời cha dặn: "Lăng Phong, bảo vật ấy là sinh mệnh của tộc ta. Nếu ta không còn, con phải bảo vệ nó bằng mọi giá!"
"Bảo vật? Một khối đá đen xì vô dụng mà các ngươi coi như báu vật sao?" Lâm Phàm bước tới, đá vào người Lăng Phong. "Ta đã lục tung Lăng gia, nhưng chẳng tìm thấy gì. Ngươi định giấu đến bao giờ?"
Lăng Phong cười thảm, máu trào ra từ khóe môi. "Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy... Nó ở đây!" Hắn run rẩy đưa tay lên ngực, nơi có một vết sẹo cũ kỹ. Ánh mắt Lâm Phàm chợt lóe lên tia tham lam. Hắn cúi xuống, định dùng thần thức dò xét.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc vang lên trong tâm trí Lăng Phong, như tiếng vọng từ vực sâu thăm thẳm: *“Ngươi muốn sức mạnh? Muốn báo thù? Hãy đánh đổi linh hồn, ta sẽ ban cho ngươi tất cả!”*
Lăng Phong giật mình, hoảng loạn tìm kiếm. Không ai cả. Chỉ có tiếng Lâm Phàm đang cười nhạo. "Đồ điên!"
