Đêm. Vô tận. Tinh hà rực rỡ như một dải lụa bạc vắt ngang bầu trời, điểm xuyết vô vàn ánh sao xa xăm. Dưới nền trời ấy, một bóng người đơn độc đứng trên đỉnh núi hoang vu, áo bào đen phất phơ trong gió lạnh. Hắn không nói, không động, chỉ nhìn lên, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả biển cả tinh tú.
Lâm Xuyên, cái tên đã bị lãng quên trong dòng chảy ngàn năm tu tiên, giờ đây chỉ còn là một kẻ Luyện Khí tầng ba, lạc lõng giữa cõi phàm trần. Ba trăm năm trước, hắn là thiên tài lừng lẫy của Tiêu Dao Tông, Kim Đan đỉnh phong, chỉ cách Nguyên Anh một bước. Nhưng một trận kiếp nạn, một âm mưu động trời, đã khiến hắn mất đi tất cả, đan điền vỡ nát, linh căn tàn phế. Giờ đây, hắn chỉ còn lại một thanh trường kiếm rỉ sét và ký ức về mối thù không đội trời chung.
Đột nhiên, từ sâu thẳm hư không, một áp lực vô hình ập xuống. Đó là khí tức của Hóa Thần lão tổ, cường đại đến mức có thể nghiền nát cả một tòa thành. "Lâm Xuyên, ngươi tưởng trốn được bao lâu?" Giọng nói như sấm rền, xuyên thấu không gian, mang theo sát ý lạnh buốt. Một bàn tay khổng lồ, được tạo thành từ linh khí thuần túy, từ từ vươn ra, che phủ cả vầng trăng.
Lâm Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt không chút sợ hãi. Hắn đã chờ ngày này, chờ đợi kẻ đã hủy hoại hắn xuất hiện. "Hóa Thần lão tổ, Trấn Thiên Tông, ta biết ngươi sẽ đến." Giọng hắn khàn khàn, nhưng ẩn chứa một ý chí thép không thể lay chuyển. Hắn không có pháp lực để chống lại một cường giả Hóa Thần, nhưng hắn có kiếm. Thanh kiếm rỉ sét trong tay hắn run rẩy, như một con mãnh thú bị nhốt quá lâu, giờ đây sắp được sổ lồng.
Lão tổ Hóa Thần cười khẩy, tiếng cười vang vọng như tiếng chuông chùa cổ. "Dù ngươi từng là thiên tài, giờ đây ngươi chỉ là một phế nhân Luyện Khí. Ngươi định làm gì? Dùng cây gậy sắt đó chọc ta sao?" Bàn tay khổng lồ đã ở ngay trên đỉnh đầu Lâm Xuyên, mang theo lực lượng hủy diệt. Hư không xung quanh bắt đầu vặn vẹo, những tảng đá trên núi nứt toác.
Lâm Xuyên không đáp. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở bừng ra. Trong khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại. Một đạo kiếm quang mỏng manh, không màu sắc, không âm thanh, nhưng lại mang theo một ý chí không thể lay chuyển, đột ngột bùng nổ từ thân thể gầy gò của hắn. Kiếm quang đó không phải là pháp thuật, không phải là linh khí, mà là đạo của hắn, là tất cả những gì hắn còn lại sau ba trăm năm. Nó không chém vào bàn tay khổng lồ, mà chém thẳng vào tinh hà trên cao.
