Tô Dạ mở bừng mắt, không khí đặc quánh mùi đất ẩm và rêu phong xộc thẳng vào xoang mũi, lạnh buốt. Hắn giật mình nhận ra mình không còn nằm trên chiếc giường quen thuộc của thế kỷ 21, mà đang ngồi bệt trên một phiến đá phủ đầy địa y. Xung quanh là những thân cây cổ thụ cao vút chạm trời, tán lá rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời, khiến cả khu rừng chìm trong một màu xanh thẫm u ám. Tiếng thú rống xa xa vọng lại, trầm đục và đầy uy hiếp, không giống bất kỳ loài vật nào hắn từng nghe trong sách vở hay phim ảnh.
“Đây… là đâu?” Tô Dạ lẩm bẩm, cảm giác choáng váng ập đến. Trong ký ức hỗn loạn, hắn chỉ nhớ mình đang nghiên cứu một cổ thư bị cấm, rồi một luồng sáng chói lòa nuốt chửng. Giờ đây, thân thể hắn dường như nhẹ bẫng, linh khí tự nhiên trong không khí đậm đặc đến mức có thể cảm nhận được bằng da thịt, thấm vào kinh mạch như dòng suối mát lành. Một luồng thông tin lạ lẫm đột ngột tràn vào não bộ, không phải trí nhớ của hắn, mà là những đoạn ký ức đứt đoạn về… Hồng Hoang.
Hồng Hoang! Cái tên ấy khiến Tô Dạ rùng mình. Không phải là huyền thoại, không phải là hư cấu, mà là thực tại tàn khốc và hùng vĩ này? Hắn vội vàng kiểm tra cơ thể. Dưới lớp áo vải thô sơ, một luồng linh lực yếu ớt đang lưu chuyển. Hắn đã là một Luyện Khí tầng một! Đây không phải là cơ thể của hắn, mà là một thân xác khác, một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, gầy gò nhưng ẩn chứa sức sống dẻo dai.
Tiếng bước chân sột soạt ngày càng gần. Tô Dạ nín thở, cố gắng tập trung. Hắn chỉ là Luyện Khí tầng một, trong Hồng Hoang này, có lẽ còn chưa bằng một con kiến. Từ trong bụi rậm, một bóng đen khổng lồ hiện ra. Đó là một con Hổ Liệt Kim Cương, cao hơn ba trượng, đôi mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa, hàm răng nanh sắc nhọn nhỏ dãi. Nó không phát ra tiếng gầm, mà lặng lẽ tiến lại, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Ánh mắt tham lam của nó khóa chặt lấy Tô Dạ, rõ ràng đã coi hắn là bữa ăn tiếp theo.
Tô Dạ cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh. Hắn chưa bao giờ đối mặt với sinh vật nào đáng sợ đến vậy. Một Luyện Khí tầng một, đối mặt với một con yêu thú sơ cấp có thể sánh với Luyện Khí tầng chín, thậm chí Trúc Cơ. Chạy trốn là bản năng, nhưng với tốc độ của Hổ Liệt Kim Cương, hắn không có cơ hội. Trong khoảnh khắc sinh tử này, những ký ức rời rạc về Hồng Hoang, về các loại pháp thuật, về sinh tồn, bắt đầu hiện rõ hơn trong đầu hắn. Hắn không thể chết ở đây, ngay khi vừa đặt chân đến thế giới này!
