Căn phòng ẩm mốc, mùi nhang trầm đã tắt từ bao giờ vẫn lảng vảng trong không khí đặc quánh. Bà nội tôi, người đàn bà góa chồng ba mươi năm, vẫn giữ thói quen thắp ba nén nhang mỗi tối trên bàn thờ gia tiên, ngay dưới bức ảnh đen trắng của ông nội. Bức ảnh đã ngả màu, nhưng đôi mắt ông vẫn nhìn thẳng, sâu thẳm như giếng cạn. Tôi, thằng Đức, 25 tuổi, kiến trúc sư quèn, về quê chịu tang bà ngoại mới mất. Cả nhà đều ngủ say, chỉ còn tiếng quạt trần cũ kêu rè rè, từng nhịp, từng nhịp như đếm thời gian trôi.
Tôi ngồi trên chiếc chõng tre ọp ẹp, cố gắng đọc nốt cuốn “Bí Mật Đảo Hoang” của Thế Lữ dưới ánh đèn dầu leo lét. Gió đêm lùa vào, cánh cửa gỗ cọt kẹt. Tôi rùng mình, tiếng gió thôi mà. Nhưng rồi, tiếng “cọt kẹt” ấy lại lặp lại, không theo nhịp gió, mà dường như có chủ đích. Lần này, nó phát ra từ gian nhà trong, nơi đặt bàn thờ. Tôi nín thở, lắng nghe. Chẳng có gì cả, chỉ tiếng quạt quay đều và tiếng côn trùng rả rích. Chắc tôi mệt quá nên sinh ra ảo giác.
Tôi đứng dậy, định rót một cốc nước. Bước chân khẽ khàng trên sàn gạch tàu lạnh buốt. Đi ngang qua bàn thờ, tôi chợt khựng lại. Ánh đèn dầu hắt lên, làm nổi bật khuôn mặt ông nội trong bức ảnh. Đôi mắt ông... không, không phải đôi mắt ông. Tôi dụi mắt. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng sao hôm nay nó lại có vẻ khác lạ? Như thể... nó đang nhìn tôi, một cái nhìn lạ lẫm, không phải của người đã khuất. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vội vàng đi vào bếp, cố gạt bỏ ý nghĩ quái đản đó ra khỏi đầu.
Trong bếp, tôi cầm cốc nước lên, soi mình vào tấm gương cũ kỹ treo trên tường. Tấm gương đã ố vàng, nhưng hình ảnh phản chiếu vẫn đủ rõ để tôi nhìn thấy chính mình. Tôi nhìn vào mắt mình. Đó là đôi mắt của tôi, màu nâu sẫm, hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ. Nhưng rồi, một sự thay đổi chậm rãi diễn ra. Đồng tử của tôi bắt đầu giãn nở, lớn hơn bình thường, và màu sắc cũng sẫm lại, đen kịt như mực. Không phải thế. Không phải đôi mắt của tôi. Một cảm giác sợ hãi tột độ ập đến. Đồng tử giãn nở, không phản chiếu ánh sáng, chỉ là một hố sâu thăm thẳm. Như thể... có ai đó đang nhìn ra từ bên trong.
Tôi đưa tay chạm vào gương. Lạnh ngắt. Hình ảnh trong gương cũng đưa tay lên. Nhưng bàn tay ấy có vẻ gầy guộc hơn, móng tay hơi dài và ánh mắt... không, đó không phải là sự mệt mỏi. Đó là một ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo, nhìn thẳng vào tôi với một sự xa lạ đến rợn người. Tôi lùi lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không, không thể nào.
