"Đinh!"
Tiếng tin nhắn chói tai cắt ngang giấc mơ trưa ngắn ngủi của Trần Nam. Hắn giật mình, chiếc điện thoại Samsung cũ kỹ trên tay suýt rơi xuống sàn nhà trọ ẩm thấp ở hẻm 285 Cách Mạng Tháng Tám. Trên màn hình, tin nhắn từ ngân hàng: "Số dư tài khoản: 325.000 VNĐ."
"Lại còn 325.000?" Nam lẩm bẩm, mặt méo xệch. Ba năm làm kế toán quèn cho công ty xây dựng Đại Phát, lương tháng 8 triệu, nhưng chưa bao giờ đủ sống ở Sài Gòn phồn hoa này. Đặc biệt là từ khi mẹ bệnh nặng, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai hắn. Mới sáng nay, mẹ hắn lại gọi điện than thở về tiền thuốc thang.
Tiếng gõ cửa dồn dập. Không cần nhìn, Nam cũng biết là bà chủ nhà khó tính. "Thằng Nam! Tiền nhà đâu? Tháng này mày định trốn à?"
Hắn thở dài, cố nuốt cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng. Đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn từ Ngân Anh, cô bạn gái đã quen 5 năm, cũng là đồng nghiệp cùng phòng.
"Nam à, trưa nay em bận rồi, anh ăn một mình nhé."
Mấy ngày nay Ngân Anh cứ kiếm cớ tránh mặt hắn. Linh cảm mách bảo Nam có điều chẳng lành, nhưng hắn cố xua đi. Có lẽ cô ấy bận thật.
Một giờ sau, tại quán cà phê sang trọng trên đường Đồng Khởi, Nam lén lút nhìn vào bên trong qua tấm kính phản chiếu. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Ngân Anh, trong chiếc váy hàng hiệu mới toanh, đang cười nói ríu rít với một người đàn ông trung niên béo phì, đầu hói. Hắn nhận ra gã, Trịnh Duy Mạnh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính của Đại Phát, kẻ nổi tiếng ăn chơi và háo sắc. Tay Mạnh vuốt nhẹ lên mái tóc Ngân Anh, cô ta không hề né tránh, thậm chí còn áp sát hơn.
Nắm chặt điện thoại, Nam cảm thấy máu dồn lên não. Năm năm tình nghĩa, ba năm kề vai sát cánh, giờ đổi lại bằng một màn kịch đáng ghê tởm. Hắn muốn xông vào, muốn gào thét, nhưng rồi lại khựng lại. Hắn có gì để đối đầu? Một thằng kế toán quèn với 325.000 trong tài khoản, đối diện với Phó Tổng có cả gia tài?
Đúng lúc ấy, một cơn choáng váng ập đến. Đầu Nam ong ong như có hàng ngàn con ong vỡ tổ. Màn hình điện thoại hắn đang cầm bỗng lóe lên một luồng sáng xanh chói mắt.
