"Mày có biết mày đang làm gì không, con khốn?"
Âm thanh chát chúa của cái tát vang lên, như xé toang không khí đặc quánh mùi keo xịt tóc và mồ hôi. Quỳnh Chi loạng choạng, má phải nóng ran, in hằn năm dấu tay đỏ chót. Chai nước hoa YSL Black Opium trên tay cô rơi xuống, vỡ tan tành trên sàn đá lạnh lẽo của phòng chờ VIP. Mùi hương nồng nàn lan tỏa, hòa lẫn với sự nhục nhã đang bốc lên từ tận xương tủy.
Trước mặt cô, diva hạng A, Đan Vy, đang trừng mắt nhìn xuống, gương mặt trang điểm kỹ càng biến dạng vì giận dữ. Bộ váy haute couture lấp lánh của cô ta như càng làm nổi bật sự nhỏ bé, lu mờ của Quỳnh Chi trong chiếc áo phông bạc màu và quần jeans cũ kỹ.
"Tao đã bảo mày lấy chai nước hoa mới nhất của Chanel số 5 mà sao mày lại đưa cái thứ rác rưởi này?" Đan Vy gằn giọng, giọng the thé như xuyên thủng màng nhĩ. "Mày có biết một phút trễ của tao đáng giá bao nhiêu không? Đồ ăn hại!"
Quỳnh Chi cúi gằm mặt, không dám đáp lại. Đôi mắt cô nhòe đi, nhưng cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. "Em... em xin lỗi, chị Vy. Em đã nhầm lẫn."
"Nhầm lẫn? Mày có biết hợp đồng quảng cáo nước hoa sắp tới của tao trị giá hàng tỷ đồng không? Mày muốn hủy hoại sự nghiệp của tao à?" Đan Vy giơ tay, định tát thêm một cái nữa, nhưng một tiếng "Đinh!" khô khốc vang lên trong đầu Quỳnh Chi, làm cô giật mình.
**[Hệ Thống Dẫn Dắt Ngôi Sao đã kích hoạt!]**
**[Chào mừng ký chủ đến với tương lai rực rỡ. Phần thưởng tân thủ: Gói Dẫn Dắt Cơ Bản. Xin hãy xác nhận.]**
Quỳnh Chi đứng sững sờ. Cái gì vậy? Giữa lúc cô đang bị sỉ nhục đến mức này, lại có một cái gì đó trong đầu cô? Cô ngẩng phắt dậy, nhìn quanh. Đan Vy vẫn đang bực tức thở phì phì, còn cô trợ lý khác thì đang run rẩy dọn dẹp mảnh vỡ. Không ai nghe thấy gì cả.
Là ảo giác? Hay cô sắp phát điên rồi?
"Còn đứng đó làm gì? Dọn dẹp đi! Rồi biến khỏi mắt tao ngay lập tức!" Đan Vy quát, đá mạnh vào chân Quỳnh Chi.
