Tiếng gió rít gào như oan hồn oán hận, thổi bùng lên ngọn lửa màu xanh lục đang nhảy múa trên tàn tích của Táng Thiên Cung. Hàng vạn năm trước, nơi đây từng là thánh địa của Đạo Giáo, nơi các Nguyên Anh lão tổ hoành hành, tiếng chuông đồng vang vọng chín tầng trời. Giờ đây, chỉ còn lại những cột đá đổ nát, những bức tường ám khói, và một mùi hoang tàn mục ruỗng nồng nặc.
Lâm Phàm, một thiếu niên gầy gò, đôi mắt sáng như sao đêm, đang co ro trong một khe đá. Hắn không có pháp bảo hộ thân, không có linh khí hộ thể, chỉ có một bộ y phục vá víu và một thanh kiếm gỗ mục. Hắn là một phàm nhân, lạc vào nơi được mệnh danh là “tử địa” của tu chân giới. Phía sau hắn là một con quái vật, thân hình như hổ, sừng như nai, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy đen kịt, đang gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu dõi theo từng cử động nhỏ nhất của hắn. Đó là Hắc Lân Yêu Hổ, một linh thú cấp hai, đủ sức xé xác bất kỳ Luyện Khí kỳ nào trong nháy mắt.
“Chết tiệt!” Lâm Phàm nghiến răng. Hắn đã chạy không ngừng nghỉ ba ngày ba đêm, chỉ để thoát khỏi sự truy đuổi của một toán cướp. Nào ngờ, thoát được bọn cướp lại rơi vào miệng hổ. Hắn nhớ lời cha dặn: “Phàm nhi, tu tiên giới hiểm ác. Con không có thiên phú, hãy sống an phận.” Nhưng an phận có nghĩa là chết đói, chết rét, hay bị nghiền nát dưới gót chân kẻ mạnh. Hắn không cam tâm!
Hắc Lân Yêu Hổ chậm rãi tiến đến, từng bước chân đều khiến đất đá rung chuyển. Một luồng khí tanh tưởi phả vào mặt Lâm Phàm. Hắn cảm nhận được tử khí đang bao trùm lấy mình, từng tế bào trong cơ thể kêu gào. Hắn biết, nếu không có cơ duyên, hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lướt qua một khe nứt nhỏ trên bức tường đổ nát phía sau. Từ bên trong khe nứt, một luồng sáng yếu ớt, xanh biếc lập lòe như đom đóm. Cùng lúc đó, một tiếng rên đau đớn vang lên từ bên trong Táng Thiên Cung, không phải của người, cũng không phải của thú. Nó mang theo sự bi ai vô tận, như tiếng vọng của hàng vạn linh hồn bị giam cầm.
Hắc Lân Yêu Hổ dường như cũng bị tiếng động đó làm cho phân tâm, khựng lại một khắc. Ánh mắt nó lộ vẻ sợ hãi, không còn vẻ hung tợn như trước. Đây là cơ hội duy nhất của Lâm Phàm! Hắn siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng. Hắn biết, một bước sai lầm, hắn sẽ thành món mồi cho con yêu thú này.
