Tiếng chuông báo thức iPhone 15 Pro Max của gã giám đốc vang lên chói tai, cắt ngang giấc mơ về một cuộc sống không nợ nần của Trần Hưng. Anh dụi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại Nokia 1280 đã nứt của mình. 6 giờ sáng, và anh đã thức từ 4 giờ, tay chân rã rời sau ca làm đêm ở công trường.
"Đồ ăn mày, mau lên dọn dẹp! Sếp tao sắp đến kiểm tra!"
Giọng gắt gỏng của Quản đốc Đức vang lên, kèm theo cú đá vào xô vữa cạnh chân Hưng. Bụi xi măng bay mù mịt, bám vào mái tóc bết bát và bộ quần áo lao động bạc màu của anh. Hưng nghiến răng. Đức là em họ của chủ thầu, chuyên ỷ thế hống hách. Mới hôm qua, hắn ta còn công khai chế giễu Hưng trước mặt cả đội thợ: "Thằng này có cái bằng FTU mà đi xúc vữa. Thảo nào con bé Hà bỏ mày theo thằng công tử nhà giàu!"
Nhắc đến Hà, tim Hưng lại nhói. Ba năm yêu nhau, cùng mơ về căn hộ nhỏ ở Phú Mỹ Hưng, vậy mà chỉ sau một đêm gia đình anh phá sản, cô ta đã vội vàng ôm cặp với Hoàng Minh – thiếu gia tập đoàn BĐS lớn nhất Sài Gòn. Ngày chia tay, Hà lạnh lùng ném vào mặt anh: "Anh cứ nghĩ mà xem, em cần một người đàn ông có thể cho em một cuộc sống, không phải một gã sinh viên giỏi nhưng chỉ biết mơ mộng!"
Hưng đứng dậy, xương cốt kêu răng rắc. Anh nhìn bàn tay chai sạn, lem luốc, và sự nhục nhã dâng lên tận cổ họng. Anh đã từng là niềm tự hào của khoa Quản trị Kinh doanh FTU, từng được săn đón bởi các tập đoàn lớn. Giờ thì...
"Đinh!"
Một âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên trong đầu Hưng, khác hẳn tiếng ồn ào của công trường. Anh giật mình, tưởng mình mệt quá nên bị ảo giác.
"Cái gì thế?"
"Mày lẩm bẩm cái gì đấy, có dọn không thì bảo?" Quản đốc Đức gầm lên, tay nắm chặt ống tuýp sắt.
Hưng phớt lờ hắn, một luồng thông tin lạ lẫm tràn vào đại não anh.
**[Hệ thống "Cược Vận May" kích hoạt thành công!]**
**[Người chơi: Trần Hưng]**
