Mùi mồ hôi, khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi của Sài Gòn luôn là bản giao hưởng quen thuộc với Lê Hoàng, một kẻ "ăn mày" công nghệ đúng nghĩa. Hắn đang ngồi co ro bên lề đường Lê Duẩn, đối diện Nhà Thờ Đức Bà, chiếc laptop cũ kỹ trên đùi, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Năm năm rồi, ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến tận khuya, Hoàng đều ở đây. Không ai biết hắn đang làm gì. Người ta chỉ thấy hắn gầy gò, tóc tai bù xù, đôi khi lầm bầm một mình.
"Mày lại ngồi đây à, thằng điên? Cút đi chỗ khác cho tao nhờ!" Giọng nói the thé của bà chủ quán nước mía vang lên, kèm theo cái hất nước bẩn thẳng vào người Hoàng. Lần này không phải nước rửa chén, mà là nước lau sàn. Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ không một chút cảm xúc. Hắn chỉ lau vội vết bẩn trên ống quần jeans bạc màu, rồi cúi xuống màn hình, như thể thế giới bên ngoài không tồn tại.
"Đinh!"
Một âm thanh thanh thúy vang lên trong đầu Hoàng, không phải từ chiếc laptop hay tiếng xe cộ.
**[Hệ Thống Đại Lão Tiềm Ẩn đã kích hoạt!]**
Hoàng hơi nhíu mày. Hắn đã chờ đợi âm thanh này năm năm. Năm năm ròng rã, hắn giả vờ điên khùng, giả vờ làm kẻ vô gia cư, chỉ để che mắt thế giới, để kích hoạt hệ thống này.
**[Nhiệm vụ đầu tiên: Lấy lại công bằng. Người qua đường số 237 vừa làm đổ nước lau sàn vào Chủ nhân. Phạt kẻ đó 10 tỷ VND và khiến quán nước mía của ả phá sản trong 24 giờ.]**
Hoàng ngước nhìn bà chủ quán nước mía đang lườm nguýt hắn. 10 tỷ? Phá sản? Thật thú vị.
**[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 100 Tỷ VND tiền mặt, Kỹ năng "Đọc Vị Tâm Lý Cấp Cao", Cổ phần 51% của tập đoàn S.E.A (công ty mẹ của Shopee, Foody, Garena).]**
Hoàng nở một nụ cười nhạt, một nụ cười mà chưa ai từng thấy trên khuôn mặt gầy gò của hắn. Hắn đứng dậy, lần đầu tiên trong năm năm, đi thẳng vào quán nước mía.
"Bà chủ, bà nợ tôi một lời xin lỗi." Giọng nói của Hoàng trầm ấm, hoàn toàn khác với cái giọng lầm bầm hàng ngày.
