Huyết nguyệt treo trên đỉnh núi Vô Vọng, ánh đỏ như máu nhuộm đỏ cả vạn dặm sơn hà. Gió đêm rít gào, cuốn theo mùi tanh của thi cốt và linh lực tan rã. Một thân ảnh gầy gò, xiêu vẹo đứng trên vách đá cheo leo, mái tóc đen dài bị gió thổi bay loạn xạ, che đi đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa bi thương tột cùng.
Lâm Phàm, đệ tử tạp dịch của Hắc Phong Môn, một kẻ tu vi Luyện Khí tầng ba, đang ôm chặt thi thể lạnh giá của muội muội mình. Tiểu Nguyệt, mười ba tuổi, đôi mắt từng lấp lánh như sao giờ đây chỉ còn là sự trống rỗng vô hồn. Nàng đã chết, chết dưới lưỡi kiếm của Tống Thiên Hạo, chân truyền đệ tử Kim Đan kỳ của môn phái, chỉ vì... nàng nhìn thấy hắn bí mật trao đổi vật phẩm với Ma tu.
"Hắn nói... ngươi là sâu bọ, không đáng sống!" Lâm Phàm thì thào, giọng khản đặc, mỗi chữ tuôn ra như xé rách lồng ngực. Hắn nhớ như in ánh mắt khinh miệt của Tống Thiên Hạo, nụ cười nhếch mép khi rút kiếm khỏi ngực Tiểu Nguyệt. "Một con kiến hôi như ngươi, dám nhìn thấy chuyện không nên thấy? Cho ngươi chết!" Hắn còn nhớ cả cái đá chân hất văng hắn, khiến hắn ngã lăn xuống khe núi, bất lực nhìn muội muội mình chết thảm.
Ba ngày ba đêm, hắn trườn mình lên vách núi dựng đứng, tìm thấy nàng. Thi thể đã lạnh ngắt, cứng đờ. Linh hồn tan biến, không còn chút dấu vết. Nắm chặt tay muội muội, Lâm Phàm cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương xuyên thẳng vào đan điền, không phải do cái lạnh của thi thể, mà là sự tuyệt vọng và hận thù đang nuốt chửng hắn.
"Tống Thiên Hạo... Hắc Phong Môn..." Hắn nghiến răng, máu tươi trào ra từ khóe miệng, hòa lẫn với nước mắt. "Nếu ta không thể bảo vệ muội muội, vậy thì... ta sẽ hủy diệt tất cả những kẻ đã cướp đi nàng!"
Trong lúc bi phẫn tột độ, một tia sáng yếu ớt chợt lóe lên trong túi trữ vật của hắn. Đó là một chiếc nhẫn đồng cũ kỹ, vật duy nhất Tiểu Nguyệt để lại cho hắn trước khi chết, nói là "vật gia truyền của tổ tiên". Lâm Phàm chưa bao giờ để tâm đến nó, nhưng giờ đây, chiếc nhẫn bỗng phát ra một luồng linh lực ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương lòng hắn.
Một cổ lực lượng vô hình kéo linh hồn hắn vào sâu bên trong chiếc nhẫn. Trước mắt hắn hiện ra một không gian rộng lớn vô tận, với một lò luyện đan cổ xưa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí tức tang thương và huyền bí. Bên cạnh lò, một cuốn sách ngọc cổ xưa lơ lửng, phát ra ánh sáng lung linh. Ba chữ lớn khắc trên bìa, uy nghiêm và cổ kính: "Cửu Chuyển Đan Kinh!"
