Trong một ngôi làng nhỏ ẩn mình giữa những cánh đồng xanh mướt, cuộc sống diễn ra bình lặng như dòng sông uốn lượn quanh co. Mỗi sáng, ánh nắng ban mai lấp lánh trên những giọt sương còn đọng lại trên lá, và tiếng chim hót vang vọng khắp nơi tạo nên một bản hòa ca yên bình. Nhưng ẩn sâu trong sự thanh bình này, những câu chuyện tâm linh vẫn được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ, như một lớp bụi thời gian phủ lên từng góc nhỏ của ngôi làng.
Nguyễn Văn Duy, một chàng trai hai mươi lăm tuổi, là con của một trong những gia đình lâu đời nhất trong làng. Duy luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với những câu chuyện cổ xưa, những truyền thuyết mà ông bà thường kể bên bếp lửa. Anh tin rằng những điều ly kỳ trong quá khứ đã tạo nên nét đặc trưng của quê hương mình. Thế nhưng, có một điều mà Duy chưa bao giờ nghĩ tới: chính bản thân anh sẽ trở thành một phần của những câu chuyện đó.
Sáng hôm ấy, khi ánh nắng chói chang lan tỏa khắp làng, Duy vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. Chất giọng trầm ấm của mẹ anh vọng vào: “Duy, dậy ăn sáng đi con!” Duy vươn vai tỉnh dậy, đôi mắt còn mơ màng nhưng đã cảm nhận được một không khí kỳ lạ. Anh bước ra khỏi phòng, lòng mình bỗng như có điều gì đó không đúng.
Trên bàn thờ tổ tiên, nơi thường được trang trí hoa quả tươi sáng, hôm nay lại xuất hiện một bông hoa cúc trắng — thứ hoa mà anh chưa bao giờ thấy ở đây. Mẹ anh quay lại, ánh mắt bối rối: “Con có thấy bông hoa này không? Hình như hôm qua không có.”
“Con cũng không nhớ,” Duy đáp, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Cảm giác bất an này tiếp tục bám riết lấy anh, như một cái bóng chẳng bao giờ rời xa.
Sau bữa sáng, Duy quyết định ra ngoài. Một làn gió lạnh bất ngờ thổi qua khiến anh rùng mình. Duy chậm rãi bước xuống con đường làng quen thuộc, nơi những khung cửa sổ mở rộng ra đón nắng, và những mùi hương của đất trời hòa quyện lại với nhau. Nhưng hôm nay, không khí có chút gì đó nặng nề. Tiếng côn trùng kêu râm ran, nhưng nơi nào đó, tiếng kêu ấy dường như ngừng lại, như có một điều gì đó đã chết lặng ở giữa không gian.
“Duy!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm Duy giật mình. Đó là Thục, cô bạn thân từ thuở nhỏ. “Có nghe tin gì mới không? Nghe nói ngôi miếu ở cuối làng đêm qua có ánh sáng lạ xuất hiện.”
