"Thằng chó Hùng, mày tưởng cầm mấy chục triệu bạc cắc là to à? Cút khỏi mắt tao!"
Tiếng chửi đổng vang lên xé toạc không khí oi bức của con hẻm số 13, quận 4. Hùng, cao ráo, dáng thư sinh nhưng đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi, siết chặt túi bánh mì khô khốc. Anh biết, hôm nay là ngày giỗ mẹ, nhưng tiền lương chạy Grab cả tháng không đủ trả viện phí cho cha. Mấy chục triệu kia là tiền thuốc men, vay mượn khắp nơi.
"Bác Tám, con đã nói là con sẽ trả đủ... chỉ là tuần này con kẹt quá..." Hùng hạ giọng, cố gắng xoa dịu lão Tám mập ú, chủ tiệm cầm đồ kiêm trùm cho vay nặng lãi khu này.
"Trả? Mày trả bằng cái quần què à? Cha mày sắp đi theo mẹ mày rồi, còn nợ tao tiền làm ma chay đấy! Khôn hồn thì cút!" Lão Tám nhổ toẹt nước bọt xuống đất, phì phèo điếu thuốc. Đám đàn em xăm trổ đứng sau lưng lão cười khẩy, ánh mắt khinh miệt quét qua Hùng.
Hùng nghiến răng, nắm chặt bàn tay đã chai sần vì vô lăng Grab. Cơn giận bùng lên nhưng anh không thể làm gì. Cha anh đang nằm liệt giường, anh không có quyền thất bại.
Tiếng chuông điện thoại chợt réo lên, số lạ. Hùng nghe máy, đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ trẻ, sang chảnh: "Anh Hùng đúng không? Chị Liên bảo anh đến gấp biệt thự Thảo Điền, số 28 đường Nguyễn Văn Hưởng. Có chuyện khẩn. Lập tức!"
Hùng thở dài. Liên là bạn gái cũ của anh, mối tình đầu thời đại học. Cô ta đã bỏ anh để cặp với một tay thiếu gia bất động sản. Giờ đây, cô ta gọi anh đến Thảo Điền – khu nhà giàu mà Hùng nằm mơ cũng chưa dám bước vào. Chắc lại sai vặt gì đây.
Đến biệt thự, Hùng choáng ngợp trước sự xa hoa. Cổng sắt lớn, vườn cây cảnh tỉa tót, chiếc Rolls-Royce Phantom đỗ ngay ngắn. Liên bước ra, váy Chanel, túi Hermes, mùi nước hoa Pháp nồng nặc. Cô ta nhìn Hùng từ đầu đến chân, ánh mắt khinh miệt không che giấu.
"Trông anh tàn tạ thế? Vẫn chạy Grab à?" Liên nhếch môi, "Thôi được rồi, vào đây. Có việc muốn nhờ anh."
Hùng bước vào phòng khách rộng lớn, đồ đạc dát vàng. Một người đàn ông trung niên, bụng phệ, đeo chiếc Rolex Day-Date sáng loáng, đang ngồi trên sofa. Hắn ta nhìn Hùng, ánh mắt dò xét.
