Mặt trời lặn dần phía chân trời, ánh sáng vàng rực rỡ nhuộm đỏ những mảng tường cũ kỹ của ngôi nhà bỏ hoang. Dũng và nhóm bạn của mình đứng trước cánh cổng sắt hoen gỉ, nơi có những dây leo dại vươn lên như những bàn tay vô hình, cố gắng giữ lại thứ gì đã từng thuộc về quá khứ. Họ không hề biết rằng, bên trong ngôi nhà này, những bí mật đã ngủ yên từ lâu đang chờ đợi những kẻ dám xâm phạm.
“Nhà này có nhiều truyền thuyết lắm đó. Nghe nói một gia đình từng sống ở đây bị sát hại một cách bí ẩn,” Minh, một trong những người bạn của Dũng, lên tiếng. Giọng nói của cậu ta có phần hồi hộp, nhưng cũng không kém phần phấn khích. Cả nhóm đều biết rõ rằng những câu chuyện đó không phải là hiếm trong vùng quê này, nhưng sự tò mò của tuổi trẻ đã thúc giục họ đến đây, khám phá những điều mà người lớn luôn cấm kỵ.
“Chúng ta đi thôi!” Dũng nói, giọng đầy quyết tâm. Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, một làn gió lạnh lẽo như mang theo hơi thở của quá khứ phả vào mặt họ. Bước chân đầu tiên vào ngôi nhà nghe như một tiếng xô đẩy, xô đẩy cả sự tĩnh lặng của không gian. Bên trong, không khí nặng nề, pha lẫn mùi mốc meo của gỗ mục và không biết bao nhiêu năm chưa được chạm đến.
Nhà có hai tầng, và tất cả đồ vật bên trong đều bám đầy bụi. Chiếc bàn gỗ lớn nằm giữa phòng khách, cùng những chiếc ghế bành rệu rã, dường như đang nhắc nhở về một thời huy hoàng đã qua. Họ quyết định không bật đèn, chỉ thắp lên vài cây nến mà Dũng mang theo, ánh sáng yếu ớt khiến bóng tối trở nên sống động hơn. Những bóng hình vặn vẹo trên tường khiến lòng người thêm rờn rợn.
“Để coi xem có gì thú vị nào,” Hương, cô bạn gái của Dũng, cất tiếng. Cô đi đến chiếc tủ sách cũ kĩ, mở ra những trang sách đã ố vàng, bụi bặm. Những trang sách như kể lại câu chuyện về một gia đình, những giấc mơ và những nỗi sợ hãi. Đột nhiên, cô cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tóc gáy dựng đứng.
“Các cậu nghe gì không?” Bích hỏi, ánh mắt lo lắng. Tiếng thì thầm như từ xa vọng lại, một âm thanh u tối vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau, cái nhìn đầy nghi hoặc. “Có thể chỉ là tiếng gió thôi,” Dũng trấn an, mặc dù trong lòng anh cũng không khỏi lo lắng.
Nhóm bạn đi lên tầng hai, nơi có một hành lang dài, những cánh cửa khép kín. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi họ từ sau những cánh cửa ấy. Hương bỗng nhấc chân bước vào một căn phòng. Không gian bên trong bỗng chốc đông lạnh, như thể thời gian đã ngừng lại nơi đây. Những bức tranh đen trắng treo tường như đang chăm chú nhìn họ, đôi mắt của những nhân vật trong tranh như có sự sống.
