Thức giấc. Đồng hồ báo thức chưa đổ, nhưng tôi biết đã quá nửa đêm. Căn phòng chung cư vẫn yên ắng đến lạ, cái im lặng mà chỉ những người sống một mình mới thấm thía. Ngọn gió luồn qua khe cửa sổ, lay nhẹ tấm rèm voan màu trắng ngà. Ngoài kia, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, in hình chiếc chậu cây cảnh lên bức tường đối diện.
Bỗng, một tiếng động khẽ khàng lọt vào tai. Lách cách.
Tôi nín thở. Chắc là chuột. Từ ngày chuyển về đây, tôi vẫn hay nghe thấy những âm thanh lạ trong đêm, tự nhủ là do hệ thống nước cũ kỹ hay lũ chuột ẩn mình trong tường. Lách cách, rồi lại lách cách. Tiếng động ấy giờ đây rõ ràng hơn, như thể ai đó đang dò dẫm trong bếp.
Tôi khẽ trở mình, hướng mắt về phía cửa phòng ngủ. Ánh trăng mờ nhạt từ ban công hắt vào, vẽ nên một vệt sáng bạc trên sàn nhà. Ngoài kia, tiếng động không dứt. Lạch cạch. Lạch cạch. Cứ như có người đang mở tủ chén, rồi lại đóng vào, rất nhẹ nhàng.
Nhưng tôi sống một mình.
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn vươn tay bật đèn ngủ, nhưng một thứ cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, đóng băng mọi cử động. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng động trong bếp vẫn đều đặn, nhịp nhàng một cách đáng sợ. Giờ thì nó không còn là tiếng lách cách mơ hồ nữa. Tôi nghe thấy tiếng thở. Thở dốc, nặng nhọc. Không phải tiếng thở của chuột. Chắc chắn không phải.
Tôi cố gắng trấn an mình. Có lẽ tôi ngủ mơ, hoặc trí óc tôi đang đánh lừa tôi. Tôi nhắm mắt lại, đếm thầm từ một đến mười. Khi mở mắt ra, tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng khi tôi mở mắt, mọi thứ còn tệ hơn. Tiếng thở dốc không còn nằm trong bếp nữa. Nó ở rất gần.
Tôi cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả vào gáy. Một mùi hương thoang thoảng, giống mùi đất ẩm và hoa đại khô, sộc thẳng vào mũi tôi. Căn phòng giờ đây chìm trong bóng tối. Không còn ánh đèn đường, không còn vệt sáng bạc trên sàn. Chỉ có tôi, và hơi thở nặng nhọc ấy. Ngay sau lưng.
