Dưới ánh đèn vàng ảm đạm của những bóng điện đã cũ, chung cư cũ kỹ bảy tầng lặng lẽ đứng sừng sững giữa đêm tối. Lối đi hun hút, những bức tường xỉn màu, và tiếng cọt kẹt của cửa gỗ tạo nên một không khí lạnh lẽo đến rợn người. Bữa tối hôm đó, Ngân - cô sinh viên mới ra trường, vừa chuyển đến đây - ngồi bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp trong căn hộ nhỏ, nhấp từng ngụm trà nóng trong ly sứ đã nứt. Dù đã cố gắng tự an ủi mình về cái không khí quen thuộc của chung cư, Ngân vẫn không thoát khỏi cảm giác bất an.
“Tầng bốn bỏ trống từ khi nào em nhỉ?” Giọng nói của bà Lan, người hàng xóm sống ở tầng ba, vang lên bên ngoài cửa. Bà có một nét mặt hiền hậu, nhưng đôi mắt lại xăm xoi như đang dò xét điều gì đó.
“Em mới đến, không biết ạ,” Ngân đáp, cố gắng giữ giọng bình thản.
“Bốn năm rồi,” bà Lan thở dài, “không ai dám thuê. Nghe bảo... có tiếng trẻ con khóc,” bà dừng lại, ánh mắt như lướt qua Ngân, “vọng từ phòng 404.”
Ngân cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Những câu chuyện về căn phòng đó đã lan truyền từ khi cô còn ở quê. Tiếng khóc của trẻ con giữa đêm, không thấy bóng dáng, không ai dám đến gần. Cô từng nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, nhưng giờ đây, khi lần đầu tiên sống trong chung cư này, cái cảm giác đó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Cám ơn bà, em sẽ cẩn thận,” Ngân cười gượng, cô định khép cửa lại nhưng lại dừng lại ở chỗ bà Lan nhíu mày.
“Cô bé, đừng để bản thân mình rơi vào cơn nguy hiểm,” bà nói chậm rãi, giọng đầy cảnh báo.
Đêm xuống, khi mọi âm thanh của cuộc sống bên ngoài đã lắng lại, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng quạt trần quay đều, Ngân nằm trên giường, cố gắng quên đi những lời của bà Lan. Nhưng tiếng trẻ con khóc bắt đầu vang lên. Lúc đầu, nó chỉ là một âm thanh mơ hồ, nhưng dần dần, nó trở nên rõ ràng hơn. Trẻ con... không thể nào.
Ngân ngồi bật dậy, tóc gáy dựng đứng. Cô rón rén bước ra hành lang, ánh đèn phía cuối hành lang chập chờn như muốn tắt đi vào bóng tối. Tiếng khóc vọng lại từ phòng 404, thành âm không thể lý giải, không thể chối bỏ.
