Trong những ngày cuối năm, khi cái lạnh dần tràn về, Hà và nhóm bạn của mình quyết định thực hiện một chuyến đi dã ngoại đặc biệt. Đề xuất của Thanh, một người bạn luôn khao khát phiêu lưu, đã làm xôn xao không khí trầm lắng của những ngày cuối thu. “Chúng ta sẽ khám phá bảy ngôi làng ma nổi tiếng trong truyền thuyết! Chả phải thú vị sao?” Thanh cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh đèn neon trong đêm.
Nhóm bạn gồm bốn người: Hà, Thanh, Linh và Tùng. Hà, cô gái có mái tóc dài mượt mà và ánh mắt đen láy, vốn là người ít nói và có phần nhút nhát. Tùng, chàng trai cao lớn, hoạt bát và luôn là người đứng ra khuyến khích các cuộc mạo hiểm. Linh, cô bạn vui tính, thường xuyên làm mọi người cười với những câu chuyện hài hước. Cùng nhau, họ sẽ là một đội không thể tách rời.
“Các ngôi làng đó đã từng tràn ngập sự sống, giờ chỉ còn lại những câu chuyện kinh dị! Chuyện về những linh hồn không chịu rời bỏ thế gian này!” Tùng thêm vào, làm cho không khí càng thêm sôi nổi. Nhưng Hà cảm thấy có gì đó băn khoăn. Cô nhớ lại câu chuyện mà bà thường kể về những ngôi làng đó, nơi mà những người đã mất vẫn lang thang giữa ban ngày, chờ đợi điều gì đó mà họ không bao giờ tìm thấy.
“Thôi nào, đừng nói những điều rùng rợn nữa! Chúng ta đi cho biết thôi mà,” Linh cười, nhưng nụ cười của cô dần mờ nhạt khi nghĩ về những gì có thể xảy ra. Dẫu sao thì, một chuyến đi như vậy cũng thú vị, phải không?
Họ hẹn nhau vào buổi chiều hôm sau, mang theo chút đồ ăn, nước uống và một chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ngày hôm sau, bầu trời âm u như báo hiệu sự trở lại của những câu chuyện hắc ám. Khi bốn người họ đến gần bảy ngôi làng, từng bụi cây ven đường như đang lặng lẽ theo dõi. Đường đi gồ ghề, những âm thanh xào xạc từ những chiếc lá khô dưới chân họ vang lên đều đặn, như nhắc nhở rằng họ không phải là những khách mời duy nhất ở đây.
“Hà, cậu thấy không? Làng đầu tiên kìa!” Thanh chỉ tay ra xa, nơi những ngôi nhà đổ nát dưới ánh chiều tà. Đã từ lâu, những ngôi nhà đó không còn người ở, cây cối đã mọc hoang dại, che khuất những dấu tích của một thời vàng son.
“Chúng ta vào không?” Tùng hỏi, ánh mắt rực lửa. Linh gật đầu, trong khi Hà có chút lưỡng lự. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, như có điều gì đó sắp đến, điều gì đó không thể nhìn thấy.
