Gió khuya rít qua khe cửa sổ, lùa vào gian nhà gỗ cũ kỹ một hơi lạnh buốt. Đồng hồ trên tường điểm ba tiếng, âm thanh khô khốc vọng đều trong màn đêm đặc quánh. Bà cụ Mão, tóc bạc phơ như cước, vừa trở mình trên chiếc giường tre kẽo kẹt thì giật mình tỉnh giấc. Một tiếng động khẽ khàng, như tiếng ai đó trượt chân, vọng lên từ gian giữa – nơi đặt bàn thờ gia tiên.
Bình thường, giờ này, căn nhà im lìm đến nỗi tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn cũng nghe rõ mồn một. Bà Mão, với kinh nghiệm bao năm sống một mình trong ngôi nhà cổ truyền ba đời, biết rõ từng âm thanh, từng hơi thở của nó. Tiếng động ban nãy không phải tiếng chuột, cũng chẳng phải tiếng gỗ giãn nở vì lạnh. Nó dứt khoát hơn, nặng nề hơn.
Bà gượng ngồi dậy, hai chân nhức mỏi. Ánh trăng luồn qua tấm rèm thưa, đổ bóng những song cửa sổ xiên xẹo lên nền nhà. Bà bước chầm chậm, dò dẫm từng bước, tay vịn vào vách tường lạnh toát. Mùi nhang trầm thoang thoảng vốn quen thuộc, nhưng đêm nay sao nó lại nồng gắt đến vậy, như thể vừa có ai đó thắp vội mấy nén.
Khi đến gian giữa, bà Mão khựng lại. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu nhỏ treo trên cột cái chỉ đủ để bà thấy lờ mờ khung cảnh quen thuộc. Bàn thờ gia tiên, với bài vị tổ tiên, lư hương đồng, hai lọ hoa sen trắng muốt, tất cả đều ngay ngắn. Mọi thứ đều bình thường. Trừ một vật.
Nằm ngay ngắn trên chiếc đĩa bày trái cây, giữa hai quả bưởi vàng ươm, là một mảnh gương vỡ. Không phải gương nhà bà. Mảnh gương cũ kỹ, viền kim loại đã hoen gỉ, phản chiếu ánh đèn dầu chập chờn. Nó nằm đó, như thể đã có từ bao giờ, nhưng bà Mão chắc chắn một điều: tối qua, khi bà thắp hương trước khi đi ngủ, chiếc đĩa chỉ có trái cây. Hơn nữa, mảnh gương không phản chiếu một cách bình thường. Trong ánh sáng mờ ảo, nó không phản chiếu trọn vẹn khuôn mặt bà, mà chỉ là một cái bóng loang lổ, méo mó, như một vết nhơ trên tấm lụa cũ. Bà đưa tay lên sờ má mình, cảm nhận sự khô ráp của làn da. Nhưng trong mảnh gương, cái bóng kia lại có những đường vân lạ, như những vết sẹo hằn sâu.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng bà. Bà Mão cố hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ ngửi thấy mùi đất ẩm và mùi nhang cũ nồng nặc. Bà nhìn chằm chằm vào mảnh gương, như bị thôi miên. Cái bóng méo mó trong đó dường như đang *nhìn lại*, với một sự dò xét lạnh lẽo.
Tiếng gió lại rít qua khe cửa, mạnh hơn, kéo theo tiếng lạo xạo của lá khô. Rồi, mọi âm thanh đột ngột tắt hẳn. Căn nhà chìm vào một sự im lặng đáng sợ, đến nỗi bà Mão có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Bà vẫn đứng đó, bất động, mắt không rời mảnh gương. Và rồi, trong cái bóng loang lổ kia, bà thấy một cái miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười không hề có trên gương mặt bà.
