Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, phá tan màn đêm tĩnh mịch của căn phòng trọ chật hẹp trong con hẻm nhỏ Q. Bình Thạnh. Trần Minh, gã sinh viên năm cuối ĐH Kinh tế Quốc dân, uể oải vươn tay. Màn hình hiện lên số của Lê Ngọc – cô bạn gái đã gắn bó ba năm.
“Alo, Ngọc à?” Giọng Minh khàn khàn.
Đầu dây bên kia, Lê Ngọc không chút ngần ngại, lạnh lùng như băng: “Minh, chúng ta chia tay đi.”
Tim Minh như bị bóp nghẹt. “Em… em nói gì vậy? Chẳng phải tối qua chúng ta còn hẹn hò sao?”
“Hẹn hò? Minh à, anh làm tôi thấy ghê tởm,” Ngọc cười khẩy, đầy vẻ khinh miệt. “Nhìn lại anh đi, bộ quần áo sờn cũ, căn phòng trọ mục nát, cái xe máy cà tàng. Anh nghĩ tôi có thể sống mãi với cái nghèo đó sao?”
Minh câm nín. Cậu biết gia cảnh mình khó khăn, nhưng luôn cố gắng học tập, làm thêm để mong có tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai. “Nhưng anh…”
“Đủ rồi!” Ngọc cắt lời, giọng cô ta càng thêm cay nghiệt. “Tôi đã chán ngấy cái cảnh ăn mì gói, đi xe buýt rồi. Anh biết không, Trần Thiện Ân, thiếu gia tập đoàn Thiên Ân, đã ngỏ lời với tôi. Anh ta có Rolls-Royce, biệt thự Phú Mỹ Hưng. Anh là cái thá gì mà đòi so sánh?”
Minh cảm thấy trời đất quay cuồng. Trần Thiện Ân, kẻ từng nhiều lần công khai ve vãn Ngọc ngay trước mặt cậu. “Em… em vì tiền mà bỏ anh sao?”
“Đúng vậy!” Ngọc không hề che giấu. “Tiền mới là tất cả. Anh chỉ là một thằng ăn bám gia đình, một kẻ mộng mơ viển vông. Tạm biệt, Minh. Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa.”
Tiếng "tút... tút..." lạnh lùng vang lên, như tiếng dao cứa vào tim Minh. Cậu quỵ xuống sàn, nước mắt chảy dài. Ba năm yêu nhau, những lời thề non hẹn biển, tất cả chỉ là trò cười trước mặt đồng tiền.
Đúng lúc đó, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu Minh: **"Đinh!"**
Minh giật mình. Cậu nhìn quanh, không thấy ai.
