Lý Phàm mở mắt, ánh sáng chói chang từ vầng mặt trời đỏ rực như máu nhuộm đỏ cả nền trời. Hắn hít sâu, mùi tanh nồng của đất đá khô cằn và tro bụi tràn vào phổi, quen thuộc đến mức hắn có thể mường tượng ra cả vị sắt gỉ sét nơi đầu lưỡi. Lại một kiếp nữa. Lần này, hắn là một tên nô lệ gầy gò, bị xiềng xích vào đoàn người kéo cối xay khổng lồ dưới sự giám sát của đám cai ngục mặt sẹo.
Thân thể đau nhức, đói khát hành hạ, nhưng tâm trí Lý Phàm lại bình lặng lạ thường. Hắn đã trải qua trăm kiếp luân hồi, có khi là đế vương ngạo nghễ, có khi là ăn mày đầu đường xó chợ, có khi là kiếm khách phong trần, lại có khi là hòa thượng đắc đạo. Mỗi kiếp, hắn đều cố gắng tu luyện, tìm kiếm một cái gọi là "Đạo", nhưng tất cả đều kết thúc bằng sự tan rã của thân xác và một vòng luân hồi mới. Đôi khi, hắn tự hỏi, rốt cuộc mình đang tìm kiếm điều gì? Hay chỉ là một con rối bị vận mệnh trêu đùa?
Tiếng roi quất "chát" vang lên, xé toạc không khí, kéo Lý Phàm về hiện thực khắc nghiệt. Một tên nô lệ già nua bên cạnh hắn ngã quỵ, hơi thở thoi thóp. Tên cai ngục cười khẩy, chân đạp lên lưng lão già, rút ra một viên đan dược màu xám xịt từ túi. "Nuốt đi, hoặc chết!" Hắn quát. Lý Phàm nhận ra đó là Hồi Mệnh Đan hạng thấp, chỉ có tác dụng tạm thời kích thích sinh lực, sau đó sẽ rút cạn tinh huyết, đẩy người dùng đến cái chết nhanh hơn.
Lão già run rẩy nhìn viên đan, rồi lại nhìn Lý Phàm với ánh mắt cầu khẩn. "Cứu... ta..." Giọng lão yếu ớt như gió thoảng. Lý Phàm nhắm mắt, hắn hiểu rõ cảm giác này. Trong vô số kiếp sống, hắn đã vô số lần chứng kiến những cảnh tượng tương tự, những lựa chọn sinh tử đau lòng. Hắn đã từng bất lực, từng vùng vẫy, từng tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, trong thân xác yếu ớt của một nô lệ, một tia linh quang bỗng lóe lên trong đan điền trống rỗng của hắn. Một luồng khí tức nhỏ bé, mong manh như sợi tơ nhện, vừa mới được sinh ra. Đó là Luyện Khí tầng một.
Tên cai ngục mất kiên nhẫn, giơ roi lên, chuẩn bị kết liễu lão già. "Không nuốt? Vậy thì chết!"
Lý Phàm mở mắt. Hắn nhìn viên đan dược trong tay tên cai ngục, nhìn lão già hấp hối, và cảm nhận luồng linh khí yếu ớt trong cơ thể mình. Lần này, hắn không muốn chỉ làm một khán giả.
