Trong những ngày đầu tháng Tư, khi miền Bắc Việt Nam đang bước vào tiết trời chuyển mình từ se lạnh sang ấm áp, không khí tươi vui của lễ hội truyền thống tràn ngập khắp các ngõ phố, từ những gánh hàng rong bên lề đến các cánh đồng xanh mướt của những làng quê. Mọi người náo nức chuẩn bị cho Lễ Hội Đền Hùng, nơi mà lòng thành kính dành cho các vị vua Hùng được tôn vinh. Những bộ áo dài thướt tha đua nhau khoe sắc, từ sắc đỏ rực rỡ đến màu xanh dịu dàng, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh sinh động và đầy ý nghĩa.
Người ta xếp hàng dài trước sân đền, nơi bát nhang khói tỏa lên cao, hòa quyện với tiếng nhạc cổ truyền rộn rã. Những ánh đèn lồng lung linh treo khắp nơi như những vì sao sáng giữa màn đêm. Trong không gian ấy, cô gái tên Nguyệt, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ, bước xuống từ chiếc xe hơi đen bóng, trong bộ áo dài trắng muốt, dài tận chân. Đám đông nhường chỗ cho cô, những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo từng bước đi của cô. Áo dài bay trong gió, khẽ phô bày dáng người thướt tha, nhịp tim mọi người như thể hòa theo từng chuyển động của cô.
Nhưng trong sự tươi vui ấy, có một điều gì đó khiến không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Đó là một mùi lạ, rất nồng nặc, như mùi sắt. Nguyệt khẽ nhíu mày nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, tiếp tục bước vào trong sân đền.
Đám đông đang nhộn nhịp, bỗng im bặt khi Nguyệt dừng lại gần bậc thềm. Một tiếng thì thầm bất ngờ vang lên từ đâu đó trong đám đông, như thể một lời dự đoán không hay. Ai đó đã nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ. Đôi mắt Nguyệt chợt dừng lại trước một người phụ nữ đứng cách đó không xa, người phụ nữ đang mặc một bộ áo dài đỏ sẫm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. Đột nhiên, Nguyệt cảm thấy choáng váng, ánh sáng xung quanh như mờ dần. Một giây sau, cô ngã gục xuống, để lại trên mặt đất một vũng máu lớn, đỏ thẫm và chói lóa.
Tiếng kêu thất thanh, tiếng chân người hối hả chạy lại. Họ vây quanh Nguyệt, cơ thể cô nằm bất động trong nỗi sợ hãi tột cùng. Những người xung quanh hoảng hốt, không dám tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp không gian, quyện với hương nhang trầm vẫn đang xông lên, như một lời cảnh báo.
Những người phụ nữ trong bộ áo dài truyền thống, giờ đây không còn giữ được nét thanh tao, họ hốt hoảng chạy tán loạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hình ảnh tương phản giữa sắc trắng của áo dài và màu đỏ của máu tạo nên một bức tranh kinh hoàng. Không ai có thể hình dung nổi, trong mảnh đất linh thiêng này, cái chết đã ghé thăm một cách tàn nhẫn như thế.
