Tấm ảnh cưới đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên, như bao tấm ảnh cưới khác ở cái làng Chùa này. Hoàng và Mai. Đôi trai tài gái sắc, được cả làng ngợi khen. Cưới nhau đã gần ba năm, đứa con đầu lòng vừa thôi nôi. Cuộc sống êm đềm như dòng sông trước nhà, cứ thế trôi đi.
Sáng nay, khi ông Hoàng, cha của Hoàng, đốt nén nhang đầu ngày, ông thoáng thấy có gì đó lạ lẫm trên tấm ảnh. Ông dụi mắt. Chiếc lư đồng vẫn trầm mặc tỏa khói. Bát hương vẫn cắm chi chít chân nhang. Nền ảnh trắng. Ông lại dụi mắt lần nữa. Vẫn nền trắng ấy. Hoàn hảo đến kinh ngạc. Trừ việc... hình ảnh cô dâu đã không còn.
Chỉ còn Hoàng, đứng một mình trong bộ vest đen, nụ cười tươi rói, tay vẫn khoác hờ vào khoảng không bên cạnh. Khoảng không ấy, giờ chỉ là một mảng trắng tinh khôi, như thể chưa từng có ai đứng ở đó. Như thể Mai chưa từng tồn tại trong khoảnh khắc đó.
Ông Hoàng run rẩy. Nén nhang trong tay suýt rơi. "Mai ơi!" ông lắp bắp. Tiếng nói khản đặc lạc giữa không gian yên tĩnh của ngôi nhà cổ. Tiếng quạt trần quay đều, kẽo kẹt. Ngoài sân, tiếng gà gáy sáng nghe thật xa xăm. Rồi tất cả chìm vào im lặng. Đến cả tiếng quạt cũng như ngừng quay.
Ông cúi sát mặt vào tấm ảnh. Không một vết xước. Không một dấu hiệu của sự chỉnh sửa hay phai màu. Chỉ là... một khoảng trống vắng lạnh. Ông đưa tay chạm vào. Mặt kính lạnh ngắt. Bóng ông phản chiếu lên đó, méo mó, như một kẻ xa lạ.
"Bố ơi, có chuyện gì vậy?"
Tiếng Hoàng. Bước chân thằng con trai nặng nề từ buồng trong đi ra. Ông Hoàng giật mình, quay lại. Khuôn mặt Hoàng vẫn ngái ngủ, tóc tai bù xù. Mắt nó nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Ánh mắt ban đầu còn mơ màng, rồi từ từ mở lớn, kinh hoàng.
"Mẹ nó... đâu rồi bố?"
Hoàng lao đến, như không tin vào mắt mình. Nó đưa tay run rẩy chạm vào tấm ảnh. "Không thể nào... Bố, mẹ nó đâu?"
Ông Hoàng không nói được lời nào. Ông chỉ nhìn thằng con trai. Nụ cười hạnh phúc của Hoàng trong tấm ảnh giờ như một lời trêu ngươi tàn độc. Khoảng trống bên cạnh nó, giờ đây, không còn là khoảng trống nữa. Mà là một hố đen, nuốt chửng cả một con người.
