Tiếng ve râm ran như báo hiệu một kỳ thi đại học nữa lại đến, nhưng cái nóng nực tháng Năm ở Sài Gòn thì chẳng bao giờ giảm nhiệt. Tôi, Vy Anh, đang ngồi gục mặt trên bàn, cố gắng nhồi nhét mấy công thức Vật lý khô khan vào cái đầu muốn bốc khói. Tóc mái bết dính mồ hôi, cây bút chì xoay tít trong tay, tôi thở dài thườn thượt.
"Ê, Vy Anh! Lại ngủ gật hả con ma?" Tiếng thằng Huy, bạn thân chí cốt kiêm tổ trưởng tổ ba, vang lên oang oang từ phía sau. Nó vỗ bộp một cái vào vai tôi, làm tôi giật bắn.
"Xời, tưởng ai! Mày rảnh háng quá ha?" Tôi lườm nó, nhưng rồi cũng bật cười. Thằng Huy chuyên gia phá đám, nhưng cũng là đứa duy nhất tôi có thể thoải mái xả stress trong cái lớp toàn "con nhà người ta" này.
Huy ngồi xuống cái ghế trống cạnh tôi, đưa cho tôi một hộp sữa đậu nành mát lạnh. "Uống đi, nhìn mày như xác ướp Ai Cập rồi đấy. Mà này, vòng tay mày đâu?"
Tôi giật mình. Vòng tay? Tôi vội đưa tay lên, chợt nhận ra cổ tay trống trơn. Chết tiệt! Là chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ tôi tự đan, thứ duy nhất tôi đeo suốt ba năm cấp ba. Không phải vì nó đẹp, mà vì bên trong nó… cất giấu một điều ước. Một điều ước ngây ngô, dở hơi mà tôi đã ghi vào một mẩu giấy nhỏ xíu, cuộn tròn và nhét vào cái hạt gỗ bé tí trên vòng.
Huy thấy vẻ mặt tái mét của tôi, nó nhíu mày. "Làm gì căng vậy? Rớt đâu đó hả? Để tao kiếm phụ."
"Đừng!" Tôi hét lên, âm lượng hơi quá mức. Cả lớp quay lại nhìn. Tôi vội vã hạ giọng, lí nhí: "Không... không cần đâu. Chắc tao để quên ở nhà rồi."
Tôi biết mình đang nói dối. Chiếc vòng đó không bao giờ rời khỏi tay tôi. Cảm giác trống rỗng ở cổ tay như một lời báo trước. Chắc chắn nó đã rớt ra lúc nào đó, và tệ hơn nữa, có khi nào... điều ước của tôi đã bị lộ ra không?
Trong đầu tôi bắt đầu nhảy số loạn xạ. Nếu ai đó nhặt được, nếu ai đó mở ra… Trời ơi, làm sao mà tôi đối mặt được đây? Cái điều ước đó… nó quá sức riêng tư.
Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trước. "Cậu tìm cái này à, Vy Anh?"
