Hành lang cuối cấp không chỉ là lối đi, mà còn là nơi lưu giữ những bí mật
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 20 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Ánh Chiều Và Bí Mật — Đọc thử miễn phí
“Ê Thư, Hoàng Minh kìa!”
Lời thì thầm từ Diệu Linh như một cú đấm thẳng vào dạ dày tôi, khiến tôi suýt sặc miếng nước cam đang uống dở. Tim tôi, vốn dĩ đã có tiền sử “loạn nhịp không phanh” mỗi khi cái tên đó xuất hiện, giờ thì nó đang nhảy múa samba theo một nhịp điệu hoàn toàn sai trái. Tôi giả vờ ho sù sụ, mắt thì lấm la lấm lét liếc về phía hành lang tầng 3, nơi ánh nắng chiều cuối cùng của một ngày cuối tuần đang đổ vệt dài qua khung cửa kính, vẽ lên một khung cảnh lãng mạn như trong mấy bộ phim thanh xuân mà tôi vẫn cày đêm.
Và đúng như dự đoán, cậu ấy đang ở đó. Hoàng Minh.
Cậu ấy đứng tựa lưng vào lan can, mái tóc đen lòa xòa hơi rủ xuống trán, một tay đút túi quần tây đồng phục, tay còn lại cầm cuốn sổ nhỏ mà cậu ấy vẫn hay mang theo. Dáng người cao ráo, vai rộng vừa phải, đứng lặng lẽ như một bức tượng điêu khắc sống động giữa những vệt nắng vàng. Xung quanh cậu ấy dường như có một thứ ánh sáng riêng, một cái "aura" khó tả khiến tôi dù có cố gắng đến mấy cũng không thể rời mắt. Nghe đồn, không, phải nói là chắc chắn, Hoàng Minh chính là “nam thần học đường” mà mọi cô gái trong khối 12, thậm chí cả khối dưới, đều thầm crush. Mà tôi, Anh Thư này, cũng không ngoại lệ. Đáng buồn thay, tôi lại là loại crush thầm lặng, thuộc hội “ngắm từ xa, tim đập thình thịch, chả dám bắt chuyện”.
Nhưng hôm nay, bên cạnh cái "aura" tự nhiên ấy, còn có một nguồn sáng khác, chói chang hơn, đang đứng đối diện cậu ấy. Đó là Khánh Vy. Cô nàng “hoa khôi kiêm học bá” của lớp 12A1, tóc dài óng ả, nụ cười rạng rỡ và luôn tỏa ra khí chất tự tin mà tôi chỉ dám mơ ước. Cô ấy đang cười khúc khích, vươn tay khẽ chạm vào cánh tay Minh như một cử chỉ rất đỗi tự nhiên. Khoảnh khắc đó, tôi thề, không khí xung quanh tôi như bị hút cạn, tiếng gió thổi vù vù qua hành lang cũng ngừng bặt, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng cười trong trẻo của Vy cứ vọng vào tai, chói chang như ánh nắng, tựa như đang xát muối vào tâm hồn vốn đã mong manh của đứa con gái đang yêu đơn phương như tôi.
“Trời đất quỷ thần ơi, hai người đó... lại hẹn nhau ở hành lang à?” Diệu Linh, đứa bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của tôi, tiếp tục làm tôi muốn độn thổ bằng cách thì thầm to hơn mức cần thiết. Tuấn Khải, đứa bạn thân còn lại của bộ ba chúng tôi, đang ngồi cặm cụi gọt bút chì, ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp qua cặp kính cận dày cộp: “Hẹn gì mà hẹn? Chắc là đang bàn về cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố thôi. Cả hai đều thuộc đội tuyển mà.”
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Linh lườm Khải cháy mắt: “Mày im đi, Khải. Cái đầu mày ngoài mấy công thức vật lý ra thì còn chứa gì nữa không hả? Bàn công việc gì mà cười tủm tỉm, xong còn chạm tay nhau nữa? Mày thấy không?”
Tôi muốn đáp lại Linh rằng "Tao thấy, tao thấy rõ mồn một chứ!" nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ, không nói nên lời. Thay vào đó, tôi chỉ cúi gằm mặt xuống cuốn sách "Ngữ Văn 12" đang mở trang bài "Tây Tiến" dở dang, giả vờ tập trung cao độ vào những dòng thơ của Quang Dũng. Nhưng làm sao mà tập trung được khi cái khung cảnh "drama tình trường" đang diễn ra ngay trước mắt, cách tôi một dãy hành lang và một khoảnh sân trường thôi chứ? Tôi có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua tán lá bàng, tiếng xe cộ vù vù dưới đường, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt so với hình ảnh Minh và Vy đang đứng cạnh nhau. Mùi hương của cái bánh mì kẹp mà Khải đang ăn bỗng trở nên vô vị.
Diệu Linh vẫn không chịu buông tha tôi: “Nè Thư, sao mày im re vậy? Mặt mày đỏ lựng lên rồi kìa! Hay là mày đang... ghen đó hả?”
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, hai tay che kín mặt: “Gì mà ghen! Ghen gì chứ! Tự nhiên trời nóng, tao thấy nóng thôi! Mày điên à!” Tôi cố gắng giữ giọng điệu thật bình thản, nhưng chắc hẳn nó đã lạc hẳn đi vài tông. Tôi quạt quạt tay vào mặt, cố gắng xua đi cái nóng đột ngột đang bốc lên từ hai gò má. Đúng là nóng thật, nhưng không phải vì thời tiết.
“Thôi đi cô nương! Nóng cái gì mà nóng! Trời chiều mát rượi, có mỗi mình mày nóng thôi đó!” Linh cười khẩy, dí sát mặt vào tôi. “Thế nào? Cảm thấy thế nào khi crush của mày bị người khác cưa cẩm ngay trước mắt mình?”
“Không phải crush! Bình thường!” Tôi lắp bắp, cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của Linh. Tôi liếc lại về phía hành lang. Minh và Vy vẫn ở đó. Vy vẫn đang nói, còn Minh thì lắng nghe, đôi khi gật đầu hoặc khẽ cười. Nụ cười của Minh rất hiếm, nhưng khi cậu ấy cười, cả thế giới dường như bừng sáng. Thật lòng, tôi chưa từng thấy Minh cười tươi như vậy với ai khác ngoài Vy. Cảm giác chua chát dâng lên trong lòng.
Tuấn Khải, sau một hồi im lặng ăn bánh, chợt nói: “Mà Linh nói cũng đúng. Hoàng Minh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lại còn là hội trưởng hội học sinh nữa chứ. Khánh Vy thì là hoa khôi, học bá, tiểu thư nhà giàu. Hai người đó đúng là ‘trai tài gái sắc’ không trượt phát nào.”
Tôi muốn ném cuốn sách Ngữ Văn vào mặt Khải. Sao nó có thể nói những lời ‘đâm tim’ như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ chứ? Tôi cắn môi, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn ứ trong cổ họng. Có lẽ Khải vô tâm thật, nhưng Linh thì không. Linh nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc thêm: “Thôi Thư ơi, mày nhìn đi. Họ đang nhìn nhau kiểu ‘tình bể bình’ kìa. Thôi, về tập trung ôn thi đi, thi xong rồi crush ai thì crush. Không thì lại lỡ cả tình lẫn thi thì khổ.”
Tôi gục mặt xuống bàn, khẽ thở dài. Linh nói đúng, chúng tôi đều là học sinh cuối cấp 12, áp lực thi đại học đang đè nặng lên vai. Hàng tá môn học, hàng ngàn công thức, hàng vạn đề cương đang chờ đợi. Nhưng làm sao mà tôi có thể tập trung được khi trong đầu tôi cứ luẩn quẩn hình ảnh Hoàng Minh?
Crush Hoàng Minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống cấp 3 của tôi. Không biết từ bao giờ, từ lúc nào mà mọi thứ tôi làm, mọi nơi tôi đến đều có bóng dáng cậu ấy. Có lẽ là từ ngày đầu tiên vào lớp 10, tôi còn nhớ rõ như in. Khi ấy tôi là con nhỏ ngố tàu mới lên cấp 3, còn Minh thì đã nổi bần bật với danh xưng “hot boy khóa mới”. Tôi chẳng để ý đâu, cho đến một buổi chiều mưa tầm tã, tôi làm rơi hết sách vở ra sân trường. Mọi người đều vội vã chạy tránh mưa, chỉ có Minh là dừng lại. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt từng cuốn sách ướt sũng của tôi, rồi đưa cho tôi một cái ô đã mở sẵn. Nụ cười nhẹ như gió thoảng, rồi cậu ấy lại tiếp tục bước đi, để lại tôi đứng ngẩn ngơ giữa mưa, trái tim lỡ nhịp từ khoảnh khắc đó.
Từ đó, tôi bắt đầu để ý Minh. Tôi biết cậu ấy thích trà đào cam sả của căng tin, biết cậu ấy luôn ngồi bàn thứ ba từ cuối lên trong thư viện vào mỗi thứ Ba, thứ Năm, biết cậu ấy có thói quen gãi nhẹ sau gáy khi suy nghĩ, và biết cậu ấy luôn có một vệt nắng cuối cùng ở hành lang tầng 3 vào mỗi buổi chiều tan học. Đó là nơi tôi hay thấy cậu ấy đứng, đôi khi một mình, đôi khi cùng bạn bè, nhưng luôn trầm tư, lặng lẽ. Hành lang đó, với tôi, không chỉ là một lối đi, mà là một cuốn nhật ký không lời về Minh, nơi tôi lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ xíu về cậu ấy.
Giờ thì, cuốn nhật ký ấy dường như đang được viết thêm một trang mới, với hình ảnh của Khánh Vy. Tôi cố gắng đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, tự nhủ rằng mình không được phép nghĩ lung tung. Chúng tôi chỉ là bạn học. Minh và Vy cũng vậy. Chắc chắn là vậy.
Tiết học buổi chiều bắt đầu. Môn Toán. Thầy dạy Toán với cái giọng đều đều như ru ngủ, nhưng mấy đứa học sinh cuối cấp ai cũng căng thẳng. Không ai dám lơ là, kể cả tôi. Hay đúng hơn là tôi *cố gắng* không lơ là. Nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ vô thức liếc về phía bàn Hoàng Minh đang ngồi. Cậu ấy ngồi ở bàn cuối cùng bên phải, gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cả sân trường và một phần hành lang tầng 3. Minh luôn giữ tư thế ngồi thẳng tắp, chăm chú ghi bài, nét chữ đều tăm tắp. Tôi luôn tự hỏi, liệu có bao giờ cậu ấy cảm thấy buồn ngủ trong những tiết học nhàm chán không? Hay đầu óc cậu ấy lúc nào cũng chỉ toàn số má và công thức?
Tôi cắn cắn đầu bút, vẽ nguệch ngoạc tên "H.Minh" lên góc vở, rồi vội vàng gạch đi khi Linh vô tình liếc sang. Con nhỏ cười tủm tỉm, ra hiệu "Bóc phốt nha!". Tôi chỉ biết thở dài. Ước gì tôi có thể tắt cái công tắc "crush Hoàng Minh" đi dù chỉ một ngày thôi.
Tiếng chuông báo hết tiết đột ngột vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Reng reng reng!" Tiếng chuông dài, ngân nga, báo hiệu một ngày học nữa đã kết thúc. Cả lớp ồn ào đứng dậy, tiếng ghế kéo loẹt quẹt, tiếng nói cười râm ran. Ai nấy đều uể oải nhưng cũng hăm hở, mong muốn thoát khỏi bốn bức tường để về nhà.
“Thư ơi, đi uống trà sữa không? Mới có loại mới Gong Cha đó! Hay mình đi tìm món gì ăn vặt trước cổng trường đi, tao đói bụng quá!” Linh ôm eo tôi, kéo tôi đứng dậy.
Tôi ậm ừ: “Thôi mày đi với Khải đi, tao về luôn. Mệt quá, muốn về nhà ngủ một giấc.” Thực ra thì tôi muốn nán lại. Tôi muốn đi ngang qua hành lang tầng 3, chỉ để xem Minh có còn ở đó không. Cái thói quen "đi chậm lại chờ crush" của tôi nó đã ăn vào máu rồi.
“Thôi nào! Mày có thấy đứa nào về trước giờ không? Đi đi mà! Ăn xong rồi về cũng được. Nghe lời tao đi!” Linh nháy mắt, rồi quay sang Tuấn Khải đang nhét vội tập vở vào cặp. “Mày có đi không Khải?”
Khải gật đầu lia lịa: “Có chứ! Đói quá rồi! Mà Thư ơi, lát đi ngang qua hành lang tầng 3, mày nhìn xem Hoàng