Mọi thứ chìm trong bóng tối. Một cái đầu nặng trĩu, cảm giác như có hàng triệu mảnh vỡ đang đâm chọc vào não bộ. Tôi mở mắt ra, không thể nhớ nổi mình là ai, cũng không biết mình đang ở đâu. Chỉ có một âm thanh vang lên như tiếng vang vọng từ xa xăm, mơ hồ nhưng đầy ám ảnh: "Đừng tìm tôi. Đừng."
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể như bị chôn vùi dưới một khối nặng. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc kêu tít tít, mờ ảo trong không khí. Một giọng nói vang lên, dịu dàng nhưng sắc lạnh: "Chị có ổn không? Chị nhớ gì không?"
Người phụ nữ đứng bên giường bệnh, có mái tóc dài, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng ẩn chứa nỗi sợ. Tôi cố gắng nhớ tên cô ấy, nhưng đầu óc như một mảnh ghép vụn vỡ. Tôi lắc đầu, đáp lại: "Tôi... tôi không nhớ gì cả."
"Chị bị tai nạn xe. Chị đã mất trí nhớ," cô ấy nói, giọng trầm xuống. "Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ tìm lại những gì đã mất."
Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang khó tả. Mất trí nhớ có nghĩa là tôi đã mất đi một phần quan trọng của chính mình. Nhưng nỗi sợ không chỉ dừng lại ở đó. Một ý nghĩ lạnh lẽo kẻ lén lút trong tâm trí tôi: Ai đó muốn giết tôi.
“Chị tên gì?” Cô ta hỏi, vẻ mặt chăm chú.
“Tôi không biết,” tôi đáp, giọng nghẹn lại. “Tôi không nhớ gì cả.”
“Chị là Kim. Kim Nguyễn,” cô ấy nói, ánh mắt rực lên như vừa tìm thấy ánh sáng, nhưng lại nhanh chóng lấp ló sương mù. “Chị phải nhớ, có người đã cố giết chị, bằng cách nào đó, chị đã thoát chết.”
Tim tôi đập thình thịch. Cái gì? Ai muốn giết tôi? Tại sao? Tôi không thể nhớ nổi một khuôn mặt, một cái tên, một lý do. “Tại sao?” Tôi hỏi, giọng run run. “Tại sao ai đó lại muốn giết tôi?”
“Đó là điều chúng ta cần tìm ra,” cô ấy trả lời, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Tôi là Vân, bạn của chị. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật."
Điều đó có nghĩa là tôi không chỉ phải đối mặt với cơn ác mộng về cái chết, mà còn phải quay ngược dòng thời gian, tìm lại ký ức đã mất. “Tôi không biết bắt đầu từ đâu,” tôi thở dài.
