“Trời ơi, mày có điên không?! Mày thật sự muốn thử cái này?” Minh quắc mắt nhìn vào chiếc hộp nhựa màu đen với những dòng chữ lấp lánh “Trò Chơi Thế Thân”. Trên góc bàn ở quán trà sữa Gogo, không khí náo nhiệt của nhóm bạn bỗng chốc lắng xuống, tất cả cùng đổ dồn ánh mắt về phía Linh, cô bạn nhỏ nhắn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, giờ đang gật gù như thể biết trước điều gì đó thú vị.
“Yên tâm đi! Tao đã nghiên cứu kỹ lắm rồi! Chỉ cần nhấn nút này, chúng ta sẽ hoán đổi thân xác trong 24 giờ. Đảm bảo sẽ cực kỳ vui!” Linh nói, ánh mắt sáng rực như ánh đèn neon. Cả nhóm: Minh, Huy, và Mai đều tỏ ra nghi ngờ, nhưng sự tò mò lại lớn hơn nỗi lo sợ.
“Thế mày có chắc là lại không bị gì không?” Huy nhăn mặt, tay cầm cốc trà sữa mà vẫn không dám uống. “Tao không muốn phải đi học trong thân xác của một con gái đâu!”
“Thời của mày hết rồi, Huy! Mày có muốn trải nghiệm cảm giác đi giày cao gót, thoa son môi và ăn kiêng không? Cứ thử đi!” Linh cười nham nhở. Huy nhăn mặt, trong khi Mai thì thả một ánh mắt thách thức.
“Thật sự tao không tin cái trò này có thể làm được. Nếu nó không thành công, chúng ta sẽ ra sao?” Mai, cô bạn có tính cách lý trí nhất nhóm, lên tiếng. Cô là người luôn tìm kiếm sự thực tế trong mọi tình huống.
“Nhưng nghĩ mà xem, nếu nó thực sự diễn ra thì sao? Chúng ta sẽ có những trải nghiệm mà có khi cả đời này chưa bao giờ thử!” Linh nhấn mạnh, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt.
“Thôi nào, chỉ cần thử một lần thôi! Biết đâu có chuyện gì thú vị xảy ra?” Minh, người đàn ông có tâm hồn trẻ trung nhất nhóm, lên tiếng khích lệ. Cả nhóm im lặng, rồi lần lượt nhìn nhau. Một làn sóng phấn khích dâng lên, hòa quyện với một chút lo âu.
“Được rồi, nhưng nếu có chuyện gì không hay xảy ra, mày phải chịu trách nhiệm!” Huy lén nhìn Linh với ánh mắt như thể vừa ký hợp đồng sinh mạng. Những cái gật đầu còn lại như một lời đồng ý. Linh cầm chiếc hộp lên, tay run run với một cảm xúc lẫn lộn giữa hồi hộp và phấn khích. Cô nhấn nút.
Một ánh sáng lóe lên, chiếu rọi khắp không gian xung quanh. Cả nhóm cùng nắm chặt tay nhau, không ai dám rời ra. “Trời ơi, mày làm cái gì vậy?” Minh kêu lên, nhưng đã quá muộn.
