Tiếng chuông điện thoại réo lên lúc 2 giờ sáng, phá tan màn đêm tĩnh mịch của căn hộ chung cư cũ kỹ. Thẩm Thanh Vy, tay còn run run giữ chặt tách cà phê đã nguội ngắt, khẽ rùng mình. Cô đã thức trắng ba đêm liền, nhìn chằm chằm vào bản vẽ thiết kế 3D của một dự án cầu vượt, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở một nơi khác. Tiếng chuông dứt, thay vào đó là giọng nói khẩn trương của Đội trưởng Phong từ đầu dây bên kia: “Vy, có án mạng. Hẻm 128, đường Nguyễn Tri Phương. Thi thể được phát hiện ở căn hộ số 7, tầng 3.”
Thanh Vy buông tách cà phê, để mặc chất lỏng đen sóng sánh tràn ra mặt bàn gỗ sờn cũ. Cô vơ vội chiếc áo khoác jeans sẫm màu và chìa khóa xe. Sài Gòn về đêm không ngủ, nhưng con hẻm 128 thì khác. Nó nằm khuất sau những hàng quán vỉa hè sầm uất, tối tăm và ẩm thấp, như một cái miệng há hốc nuốt chửng mọi ánh sáng. Mùi ẩm mốc, mùi thức ăn thừa và mùi cống rãnh hòa quyện tạo nên một thứ không khí đặc quánh, khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng thoát ra.
Chiếc xe bán tải của cảnh sát đã đậu chắn ngang lối vào hẻm, ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh nhuộm lên những bức tường rêu phong. Đội trưởng Phong, gương mặt khắc khổ ẩn dưới ánh đèn mờ, đang chỉ đạo cấp dưới căng dây bảo vệ hiện trường. Ông thấy Thanh Vy, gật đầu ra hiệu. “Nạn nhân là Nguyễn Thị Lan, 32 tuổi. Sống độc thân. Hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã lớn lúc khoảng 1 giờ sáng, sau đó là một tiếng thét rồi im bặt. Đến sáng, một người bán phở đi ngang qua thấy cửa hé mở, tò mò nhìn vào thì phát hiện.”
Thanh Vy lách qua đám đông tò mò đang xì xào bàn tán. Căn hộ số 7 nằm sâu hun hút, cuối hành lang tối om. Cửa gỗ đã cũ mèm, có vài vết nứt chạy dọc. Bên trong, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, trộn lẫn với mùi thuốc lá và một thứ hương ngọt ngào khó tả, như mùi hoa nhài đã héo. Nạn nhân nằm sấp trên sàn nhà, cạnh một chiếc bàn nhỏ bày đầy sách vở và bản vẽ. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung che gần hết gương mặt, nhưng Thanh Vy vẫn nhận ra vết bầm tím khủng khiếp ở thái dương. Tay phải nạn nhân, móng tay sơn màu đỏ bordeaux sẫm, nắm chặt một sợi dây chuyền bạc mỏng. Đầu dây còn lại thì đứt lìa.
Cạnh đó, một ly trà đào vương vãi trên nền gạch hoa. Thanh Vy quỳ xuống, quan sát kỹ hơn. Vết máu đã khô lại, tạo thành những đốm màu nâu sẫm. Cô chú ý đến chiếc đồng hồ treo tường đã dừng lại ở 1:17 sáng. Đội trưởng Phong nói, “Đội pháp y đang khám nghiệm. Tường trình ban đầu là bị đập đầu bằng vật cứng. Nhưng... không có dấu hiệu cạy cửa. Và cảnh sát khu vực nói nạn nhân là người khá kín tiếng.”
