Tiếng chuông báo tin nhắn của Trí reo lên trong im lặng của giờ học Văn, vang rõ mồn một như tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang. Cả lớp giật mình, cô Hạnh nheo mắt nhìn về phía cuối, nơi tôi đang cố gắng biến hình thành một củ khoai tây để chui xuống gầm bàn. Thôi rồi Lượm ơi, lại quên tắt chuông. Tim tôi đập thình thịch, nóng ran cả mặt. Sống ở cái thế kỷ 21 này, ai mà không biết tiếng chuông của Trí, cái thằng lớp trưởng đẹp trai học giỏi, thủ khoa đầu vào, chân dài tới nách, mà quan trọng nhất: CÓ CRUSH LÀ TÔI.
Tất nhiên, đó là tôi nghĩ thế.
Tôi lén lút nhìn điện thoại dưới gầm bàn. Là một bức ảnh. Một bức ảnh Thỏ Bảy Màu đang ôm tim, vẻ mặt mơ màng như vừa trúng số. Kèm theo là dòng caption vỏn vẹn hai chữ: "Ừm...".
Tim tôi rớt cái bịch xuống đất, xong rồi nó lại bay ngược lên trời, đập loạn xạ như trống bỏi. Trời má! Trí đang thả thính tôi à? Thỏ Bảy Màu ôm tim, rồi “Ừm...”. Cái “Ừm...” đó là gì? Là Trí đang “Ừm...” vì thích tôi? Hay là đang “Ừm...” vì… không biết nói gì, gửi đại cái meme?
Bên cạnh, con bé Mai ngồi cùng bàn, "best friend" của tôi, đang nhòm lén. Nó dùng khuỷu tay chọc tôi một cái rõ đau. "Ê, gì vậy? Ai gửi? Thằng Trí phải không? Mặt mày đỏ như cà chua rồi kìa!"
Tôi vội vàng dí ngón tay lên môi ra hiệu nó im lặng, rồi quay sang lườm nó cháy mặt. Mai chỉ nhếch mép cười tủm tỉm, mắt nó sáng lên vẻ hóng hớt. "Thả thính hả? Trò gì đây?"
Tôi cuống quýt gõ trả lời, nhưng tay run đến nỗi gõ chữ nào cũng sai. Nên trả lời sao đây? "Ừm..." của Trí là một câu hỏi ẩn? Hay là một lời tỏ tình gián tiếp? Hay chỉ là một cái cớ để bắt chuyện? Đầu óc tôi quay mòng mòng. Thỏ Bảy Màu! Cái con Thỏ Bảy Màu đó, nhìn nó ôm tim mà tôi muốn đấm nó một cái. Tên khốn! Ai cho mày ôm tim crush của tao như thế?
Cô Hạnh hắng giọng, "Bạn nào ở cuối lớp đang bận rộn với điện thoại vậy nhỉ? Muốn lên bảng phân tích thơ Nguyễn Du không?"
Tôi giật nảy mình, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, mồ hôi túa ra như tắm. Thôi rồi! Crush thì đang thả thính, cô giáo thì đang lườm cháy da. Làm sao giờ? Cứ để Trí "treo" tin nhắn đó đến hết tiết à? Hay là liều mình nhắn lại? Nhưng nếu lỡ Trí chỉ gửi nhầm hoặc trêu tôi thì sao? Cái sự nghiệp "giả vờ không quan tâm" mà tôi gầy dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ hết mất!
