“Trời ơi, sao mặt mày đỏ như gạch vậy? Có chuyện gì hả?” — tiếng hỏi han của Minh vang lên giữa lớp, trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía An, cô bạn ngồi bàn đầu.
“Không có gì đâu!” — An cãi bướng, nhưng cái gương mặt đỏ ửng cùng đôi tay cắn cắn vào bút chì lại hiển nhiên hơn cả lời nói.
Thực ra, lý do không có gì cả, chỉ vì vừa nãy An chợt thấy Huy, crush của cô, nhìn về phía mình với ánh mắt không rõ ràng, vừa ấm áp vừa xa lạ. Cả lớp này ai mà không biết Huy? Chàng trai cao ráo, tóc đen bóng, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng khi thực sự đối diện với Huy, tim An lại đập loạn nhịp như con thỏ chạy mất. Bây giờ, An chỉ muốn chui vào một cái lỗ nào đó mà thôi.
“Tao không bình thường!” — An khẳng định, nhưng ngay lập tức giấu mặt vào cuốn vở, trong khi Minh và mấy đứa bạn còn lại cười như điên, vẫn tiếp tục “chặt chém”.
“Thôi, đừng có mà xạo. Chị em chúng mình đều biết, Huy quan tâm đến mày!” — Ngọc, cô bạn thân, chen vào, đôi mắt lấp lánh như sắp phát sáng cả phòng học.
“Mày bớt lại đi, tao không có chuyện gì với ổng đâu!” — An vừa nói, vừa bắt đầu doodle cái tên “Huy” lên mặt bàn, tay thì run run.
Giờ ra chơi, lớp học ngập tràn tiếng cười nói. An bỗng cảm thấy hơi hồi hộp, vì hôm nay có hoạt động ngoài trời. Đám bạn đã lên kế hoạch chơi trò bắt gà, mà An lại sợ phải đối mặt với Huy. Nỗi lo lắng cứ như mây đen ùn ùn kéo đến, không hề có dấu hiệu sẽ tan đi.
“Ê, chuẩn bị ra sân chưa?” — Minh hỏi, còn Ngọc thì đã đứng dậy, đeo ba lô lên vai, một tay cầm chai nước như đang chờ tín hiệu đi chiến đấu.
“Ừm… tao nghĩ đi một mình thôi.” — An đáp, cố tình không nhìn về phía Huy đang đứng cùng mấy bạn nam khác, tay vung vẩy như đang đùa giỡn.
“Chị em cứ đi đi, ta sẽ không làm gì đau lòng đâu!” — Minh cười khúc khích, làm bộ như một nhà tiên tri, khiến An chỉ có thể lắc đầu. Thì ra, cái tính bạn thân mà cứ đeo đuổi mãi một người cũng chẳng khác gì một cái bánh bèo ngọt ngào nhưng đầy mâu thuẫn.
