Tiếng chuông báo thức iPhone rè rè, tôi vùng dậy như con lật đật. Mắt nhắm mắt mở với tay tắt chuông, suýt chút nữa là lôi luôn cả cái điện thoại xuống đất. Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, và tôi có hẹn với cô Hằng, giáo viên chủ nhiệm, để "thảo luận" về việc ai sẽ là MC cho buổi văn nghệ 20/11 sắp tới. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì lo lắng, mà vì cái cảm giác hồi hộp khó tả. Đây là cơ hội duy nhất để tôi được đứng trên sân khấu, được tỏa sáng, được làm điều mà tôi luôn mơ ước từ hồi cấp 2: cầm mic và nói trước đám đông.
"Mai ơi! Dậy chưa con? Không ăn sáng là trễ học đấy!" Giọng mẹ vọng lên từ dưới bếp, mùi bánh mì nướng thơm lừng bay khắp nhà. Tôi uể oải bước xuống, trong đầu vẫn còn loay hoay với kịch bản MC mà tôi đã chuẩn bị từ mấy tuần trước. "Con dậy rồi mẹ ơi!"
Đến trường, sân trường đã đông nghịt. Tiếng cười nói, tiếng xe đạp điện, tiếng còi xe buýt hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng quen thuộc. Tôi vừa bước vào lớp thì con Vy đã nhào đến, tay cầm cái điện thoại chĩa thẳng vào mặt tôi: "Trời ơi Mai ơi! Mày biết tin gì chưa? Thằng Huy lớp 12A1 cũng ứng cử MC đó! Đẹp trai bá cháy bọ chét luôn!"
Tôi trợn tròn mắt. Huy? Hoàng Minh Huy? Cái tên mà cả trường ai cũng biết, không phải vì học giỏi nhất khối, mà vì đẹp trai như idol Kpop, chơi bóng rổ cừ khôi, và đặc biệt là… giọng nói ấm áp như chocolate tan chảy. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Thôi rồi, thế này thì cửa nào cho mình nữa? Tôi chỉ là con Mai mọt sách, suốt ngày vùi đầu vào mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, đứng trước đám đông còn run cầm cập.
"Sao mặt mày đỏ vậy? Bị cảm à?" Vy ghé sát mặt tôi, cười tủm tỉm. "Hay là… dính thính rồi?"
"Dính thính gì mà dính thính!" Tôi vội vàng gạt tay Vy ra, giả vờ xem xét lại cặp sách. "Bình thường! Tao bình thường mà!" Nhưng trong lòng tôi, một cơn bão nhỏ đã bắt đầu nổi lên. Huy là đối thủ, nhưng cũng là… crush của tôi từ hồi lớp 10. Làm sao có thể đối đầu với cậu ấy đây?
Tiết học đầu trôi qua như một cực hình. Tôi không thể tập trung vào bài giảng của cô giáo Hóa, trong đầu toàn hình ảnh Huy đứng trên sân khấu, giọng nói trầm ấm lôi cuốn. Tan tiết, tôi vội vàng chạy lên văn phòng đoàn trường, nơi cô Hằng đang ngồi.
"Con chào cô ạ!"
