"Ê Phương Anh, mày biết không? Hôm qua thằng Nam, cái thằng đội trưởng bóng rổ lớp 12A ấy, vừa mới đổ gục trước nhỏ Linh lớp mình!"
Thanh Vy, con bạn thân chí cốt của tôi, vừa nhai tóp tép cái bánh tráng trộn vừa thì thầm, mắt láo liên như trinh sát. Cái tin hot này chả hiểu sao lại đến tai nó sớm hơn cả tiếng chuông hết tiết. Tôi chỉ ừ hữ, giả bộ chăm chú vẽ vời mấy con pokemon lên bìa vở, nhưng tai thì vểnh hết cỡ.
"Rồi sao nữa?" Tôi cố làm ra vẻ thờ ơ. Thật ra tôi quan tâm đến chuyện cái crush quốc dân của khối trên đổ ai thì ít, mà quan tâm đến chuyện cô chủ nhiệm có kịp đi ngang qua hành lang trước khi tôi kịp xóa cái cục tẩy hình trái tim viết tên "Bảo" lên đó hay không thì nhiều. Bảo là thằng bạn cùng bàn, hay nói đúng hơn là "đối tượng bị theo dõi cấp độ cao" của tôi.
"Thì nhỏ Linh làm lơ đó mày! Nó bảo là 'em chỉ coi anh là bạn thôi'!" Vy nói giọng điệu kịch tính như đang tường thuật phim Hàn.
Tôi khẽ nhếch mép. Đúng phong cách của nhỏ Linh. Xinh xắn, học giỏi, lạnh lùng. Nhưng mà, tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác: Quán nước mía đầu ngõ nhà Bảo. Suốt mùa hè năm ngoái, gần như ngày nào tôi cũng lân la ra đó mua một cốc nước mía, chỉ để tìm cách "vô tình" gặp Bảo đang phụ mẹ nó bán hàng. Mấy đứa bạn thân cứ trêu là tôi bị "nghiện nước mía của Bảo", nhưng thật ra tôi "nghiện" cái nụ cười lấp ló sau hàng mía, nghiện cái cách nó lau mồ hôi trên trán, nghiện cả cái áo phông trắng cũ kỹ nó mặc.
Mấy tuần nay, sau khi khai giảng, tôi không còn đủ dũng khí để ghé quán nước mía nữa. Sợ gặp, sợ nó phát hiện ra cái sự lúng túng của mình. Sợ nó hỏi "Sao tự nhiên không thấy mày ra mua nữa?". Mà sợ nhất là, nhỡ đâu nó lại hỏi thăm về nhỏ Linh. Vì tôi biết, nhỏ Linh cũng hay ra đó mua nước mía.
Chuông hết tiết vang lên, giật tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Thanh Vy đã nhanh nhảu ôm cặp, kéo tay tôi: "Thôi về đi, đói meo rồi. Mà hôm nay mày có định ra quán nước mía không? Mẹ tao vừa sai tao đi mua mấy cây mía về nấu chè."
Tôi giật mình. "N-nước mía á? Thôi... hôm nay tao có hẹn rồi!" Tôi lắp bắp.
Thanh Vy nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu. "Thôi được rồi. Vậy tao đi một mình vậy. Bye nha!"
