Trong màn đêm đen đặc, cái chết đến với một nụ cười quái dị,
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 20 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Nụ Cười Cố Chấp — Đọc thử miễn phí
Trong màn đêm đen đặc của Sài Gòn, khi những ánh đèn cao ốc Thủ Thiêm còn mải miết soi rọi dòng xe lướt vội trên cầu, cái chết đã ghé thăm căn hộ tầng 25 của Trần Thúy An, để lại một nụ cười quái dị. Nụ cười ấy không phải của sự an yên, cũng chẳng phải của niềm vui chiến thắng; nó là một vết cắt sâu hoắm trên khuôn mặt trắng bệch, kéo căng đến mức gần như xé rách khóe môi, như thể nạn nhân đang gượng gạo cười chào một vị khách không mời mà đến, hoặc đang cố tình chế giễu cả thế giới.
Bác sĩ Lâm Diệp Anh khẽ rùng mình, không phải vì cái lạnh từ hệ thống điều hòa thổi ra, mà vì sự trơ tráo của nụ cười đó. Nó ám ảnh hơn bất kỳ vết thương rùng rợn nào cô từng đối mặt trong hơn mười năm làm pháp y. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và hương hoa lily trắng từ bình hoa cắm trên bàn vẫn không át được thứ mùi tanh nồng của sắt và mùi ngai ngái đặc trưng của tử khí, thứ mùi chỉ những người thường xuyên tiếp xúc với cái chết mới có thể nhận ra. Diệp Anh, với bộ đồ bảo hộ màu xanh lục đã ngả màu nhạt và chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt thanh tú, khom người xuống, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết. Đôi găng tay latex trắng tinh khẽ chạm vào cánh tay lạnh ngắt của nạn nhân, cảm nhận lớp da vẫn còn mềm mại nhưng đã mất đi sự ấm áp của sự sống.
Trần Thúy An, ba mươi hai tuổi, một kiến trúc sư tài năng vừa nhận giải thưởng Thiết Kế Xanh của năm, đang nằm trên tấm thảm lông cừu màu be mềm mại trong phòng khách sang trọng, tư thế gần như hoàn hảo. Chiếc váy lụa màu xanh ngọc ôm sát cơ thể cô, không một nếp nhăn, như thể cô vừa được đặt xuống đó. Mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ thanh mảnh không một vết bầm tím, không một dấu hiệu vật lộn. Chỉ có đôi mắt mở trừng trừng, ánh nhìn trống rỗng hướng lên trần nhà, và nụ cười ghê rợn kia là bằng chứng duy nhất cho một kết cục bất thường. Bàn tay phải của cô nắm chặt, nhưng khi Diệp Anh nới lỏng từng ngón tay, thứ duy nhất rơi ra là một chiếc khuyên tai bạc hình giọt nước nhỏ, bên trên đính một hạt pha lê màu xanh tím lấp lánh, một món đồ trang sức quen thuộc thường thấy trên kệ trong các cửa hàng trang sức cao cấp.
"Tử thi được phát hiện lúc 23 giờ 17 phút, bởi em gái ruột, Trần Hương, sau khi không liên lạc được với nạn nhân cả ngày." Giọng trung úy Nam, một chàng trai trẻ vừa ra trường với vẻ mặt căng thẳng, vang lên phía sau. Anh ta đang cố gắng ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Bách Dương, mong chờ một chỉ thị. "Hiện trường không có dấu hiệu cạy phá. Cửa khóa bên trong. Camera hành lang không ghi nhận người lạ mặt nào ra vào căn hộ trong khoảng từ 10 giờ sáng đến khi Hương đến."
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Diệp Anh không đáp lời, cô vẫn đang miệt mài với công việc. Cô dùng đèn pin chuyên dụng, kiểm tra kỹ lưỡng các ngón tay của Thúy An. Móng tay được sơn màu đỏ cherry bóng loáng, không hề sứt mẻ, không có dấu vết trầy xước nào cho thấy một cuộc giằng co. Phía dưới móng tay, một vài sợi tóc màu vàng nhạt li ti bám vào, lẫn trong một ít bụi vải màu xám bạc. Tóc của nạn nhân đen, và không có vật nuôi trong nhà theo lời khai ban đầu. Đây là một manh mối nhỏ, nhưng Diệp Anh tin rằng không có gì là ngẫu nhiên ở hiện trường một vụ án.
Thiếu tá Trần Bách Dương, người đàn ông cao gầy, gương mặt luôn toát lên vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sắc như dao, đứng khoanh tay ở ngưỡng cửa phòng khách, im lặng quan sát. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cũ và quần jean tối màu, có vẻ như vừa bị kéo ra khỏi giường sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Bách Dương không vội vàng chạm vào bất cứ thứ gì, anh chỉ lướt ánh nhìn qua từng đồ vật trong phòng: chiếc sofa da màu kem, bàn cà phê bằng kính cường lực bày một cuốn tạp chí kiến trúc Pháp mở dở, một chiếc ly sứ trắng có dính vết son môi nhẹ và mùi cà phê rang xay còn vương vấn, vài lát bánh quy yến mạch nằm rải rác trên đĩa. Sự ngăn nắp đến đáng ngờ trong căn phòng của một người phụ nữ trẻ vừa chết, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn của cái chết.
"Cái ly này." Bách Dương chỉ vào chiếc ly cà phê. "Còn ấm không?"
Trung úy Nam lập tức cúi xuống kiểm tra. "Dạ, đã nguội hoàn toàn rồi, thưa Thiếu tá."
"Nạn nhân có dùng cà phê không?" Bách Dương hỏi, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi Diệp Anh, người đang cẩn thận thu thập mẫu vật.
"Dạ, cô An có thói quen uống cà phê đen mỗi sáng, và một ly cà phê sữa đá vào buổi chiều khi làm việc," Nam trả lời, lật nhanh cuốn sổ. "Đó là thông tin từ cô Hương."
Diệp Anh ngẩng đầu. "Cà phê trong ly này là cà phê phin, không phải cà phê máy. Và nó là cà phê sữa." Cô chỉ vào vệt sữa khô đọng ở thành ly. "Mùi sữa đã bị át đi bởi mùi cà phê đậm đặc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Và vị son môi trên thành ly... cô ấy không phải người uống cà phê sữa. Cô ấy uống cà phê đen."
Bách Dương nhướn mày, một tia sáng vụt qua đôi mắt trầm tư. "Vậy ai đã uống ly cà phê đó?"
"Hoặc cô ấy pha cho khách, hoặc cô ấy đã đổi khẩu vị." Diệp Anh thản nhiên nói, quay lại với công việc lấy dấu vân tay trên ly.
Bách Dương bước chậm rãi vào phòng bếp, một không gian mở nối liền với phòng khách. Trên kệ bếp đá granite, bộ ấm pha trà của Nhật Bản được đặt gọn gàng, bên cạnh là một gói trà xanh hương nhài mới mở. Diệp Anh, người đã theo anh vào bếp, chợt nhận ra điều gì đó. "Thiếu tá, anh có ngửi thấy mùi gì khác thường không?"
Bách Dương nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. "Mùi... tinh dầu sả chanh? Hình như là loại dùng trong máy khuếch tán."
"Đúng vậy," Diệp Anh gật đầu. "Máy khuếch tán đang chạy. Nhưng mùi sả chanh này quá nồng, gần như át đi mọi mùi khác. Trong khi đó, căn phòng có mùi tử khí và mùi kim loại từ máu."
Cô chỉ vào một chiếc máy khuếch tán nhỏ đặt ở góc phòng khách, đang phun ra làn hơi mỏng. Chiếc đèn LED của nó nhấp nháy ánh sáng màu xanh dịu. "Mùi này không xuất hiện ngay lập tức, nó phải mất một thời gian để lan tỏa khắp căn phòng và đạt đến độ đậm đặc như thế này."
Bách Dương gật đầu. "Vậy có thể kẻ thủ ác đã bật nó lên sau khi gây án, nhằm che giấu một mùi hương nào đó khác, hoặc chỉ đơn thuần để tạo cảm giác 'sạch sẽ' cho hiện trường."
Anh ta tiếp tục đi vòng quanh, ánh mắt không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Trên chiếc bàn làm việc gần cửa sổ, một chiếc laptop Macbook Pro vẫn đang mở, màn hình hiển thị một bản vẽ kiến trúc 3D phức tạp với nhiều chi tiết xanh – một công trình sinh thái. Bên cạnh là một chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max màu titan xanh, màn hình khóa hiện lên dòng chữ "Hôm nay là ngày mai của bạn. Tận hưởng đi!" cùng biểu tượng một chiếc lá phong nhỏ. Pin điện thoại còn 45%, chứng tỏ nó đã không được sạc trong một khoảng thời gian đáng kể, hoặc đã được sử dụng liên tục.
Diệp Anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể nạn nhân. "Xác chết đã qua thời kỳ co cứng hoàn toàn, nhưng đã bắt đầu giai đoạn giãn cứng." Cô ngừng lại một lát, ánh mắt đăm chiêu. "Dựa trên nhiệt độ môi trường, và các yếu tố khác... tôi ước tính thời gian tử vong nằm trong khoảng từ 11 giờ đêm qua đến 3 giờ sáng nay. Nhưng chính xác hơn có lẽ là khoảng 2 giờ sáng."
Bách Dương không hỏi gì, anh biết Diệp Anh không bao giờ nói đại khái. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng của nạn nhân, nơi nụ cười vẫn ám ảnh một cách ghê rợn. "Cái nụ cười đó... cô có nghĩ nó là tự nhiên không?"
"Hoàn toàn không." Diệp Anh lắc đầu dứt khoát. "Các cơ trên mặt nạn nhân bị kéo căng một cách bất thường. Khóe miệng có vết rách nhỏ, nhưng đã được xử lý bằng một loại keo dán y tế trong suốt, loại dùng để đóng vết thương nhỏ hoặc dán mí mắt."
Cô dùng nhíp gắp ra một mảnh keo siêu nhỏ từ khóe miệng Thúy An, đặt vào túi zip. "Thật kinh khủng. Kẻ thủ ác không chỉ giết cô ấy, mà còn muốn tạo ra một thông điệp, hoặc một sự chế giễu."
"Kinh khủng hơn nữa là cách thức gây án." Diệp Anh đứng dậy, ánh mắt hướng về phía Bách Dương. "Không có vết thương rõ ràng trên người, không có dấu hiệu vật lộn. Không có chất độc hay vết kim tiêm nào nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể là ngạt thở, nhưng lại không có dấu vết bầm tím trên cổ. Đây là một vụ án được lên kế hoạch tỉ mỉ, rất chuyên nghiệp."
Bách Dương day thái dương, cảm thấy cơn đau đầu âm ỉ quen thuộc. "Giờ chúng ta có gì? Một nạn nhân hoàn hảo, một hiện trường hoàn hảo, và một nụ cười..."
Anh dừng lại, nhìn quanh căn phòng. Căn phòng sang trọng, từng góc cạnh đều được chăm chút, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế của nạn nhân. Một khung ảnh bạc được đặt trên kệ sách, bên trong là bức hình Thúy An chụp cùng một người đàn ông lạ mặt. Anh ta trông có vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng và đôi mắt sâu hút. Nụ cười của Thúy An trong bức ảnh tươi tắn, rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với nụ cười chết chóc trên khuôn mặt cô bây giờ.
"Người này là ai?" Bách Dương hỏi, chỉ vào khung ảnh. "Trung úy Nam, kiểm tra thông tin về người đàn ông trong ảnh."
"Dạ, Thiếu tá." Nam lập tức chụp ảnh và gửi về đội.
Diệp Anh lúc này đã hoàn tất việc thu thập các mẫu vật cần thiết. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ vẫn tấp nập bên dưới. "Vụ án này không đơn thuần là giết người. Kẻ thủ ác muốn gửi gắm một điều gì đó. Nụ cười đó là chìa khóa."
Cô quay lại, ánh mắt chạm vào Bách Dương. "Thúy An có vẻ ngoài thành công, rạng rỡ. Nhưng căn hộ này... nó quá hoàn hảo. Như một chiếc hộp trưng bày. Tôi không cảm thấy hơi ấm của một cuộc sống ở đây."
"Cô ấy sống quá sạch sẽ," Bách Dương tiếp lời, như đọc được suy nghĩ của cô. "Mọi thứ đều ngăn nắp đến mức đáng sợ. Không có một chút lộn xộn, dù chỉ là nhỏ nhất." Anh dừng lại ở một chậu cây xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ, lá cây hơi ngả vàng ở một góc. "Thậm chí một chậu cây nhỏ cũng không được chăm sóc tốt."
Trung úy Nam nhận được tin nhắn và báo cáo: "Dạ Thiếu tá, người đàn ông trong ảnh là Hoàng Minh Trí, giám đốc Công ty Xây dựng Tầm Nhìn Mới, đối tác của công ty nạn nhân trong nhiều dự án lớn. Hai người từng có tin đồn hẹn hò cách đây vài tháng nhưng sau đó đã chia tay."
"Chia tay?" Bách Dương nhướn mày. "Thời gian nào?"
"Dạ, khoảng hai tháng trước, thưa Thiếu tá. Có vẻ là do mâu thuẫn trong công việc. Cô Hương cũng xác nhận họ đã không còn gặp nhau nhiều."
"Một ex-lover sao?" Diệp Anh lẩm bẩm. "Quá điển hình. Nhưng liệu có đơn giản như vậy?"
Bách Dương bước ra hành lang, hít một hơi không khí lạnh lẽo từ máy điều hòa trung tâm. Anh nhìn xuống sân chung cư, nơi một chiếc xe bán tải chở đồ đông lạnh đang đỗ dưới chân tòa nhà. Mùi cá tươi thoang thoảng bay lên, lẫn với mùi bánh mì nướng từ một tiệm cà phê gần đó. Anh nhấc điện thoại, gọi cho đội pháp y và kỹ thuật hình sự, yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống camera an ninh của tòa nhà, từ sảnh chính, thang máy, bãi đậu xe, cho đến khu vực xung quanh. "Từng chi tiết nhỏ nhất. Đừng bỏ qua bất cứ ai, bất cứ vật gì. Kể cả người giao hàng, người dọn dẹp, hay bảo vệ. Tôi muốn biết tất cả những người đã ra vào tòa nhà này trong vòng 24 giờ qua."
Diệp Anh bước ra sau anh, ánh mắt cô dừng lại
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Mặt Nạ Cuối Cùng
8,720 từ
🔒 Đăng nhập
7
Dấu Vết Nụ Cười
6,169 từ
🔒 Đăng nhập
8
Khuôn Mặt Trong Gương
11,040 từ
🔒 Đăng nhập
9
Dưới Ánh Đèn Lạnh
10,911 từ
🔒 Đăng nhập
10
Lời Thì Thầm Của Nụ Cười
10,857 từ
🔒 Đăng nhập
11
Dòng Tin Nhắn Từ Quá Khứ
8,089 từ
🔒 Đăng nhập
12
Hương Thảo Mộc Và Bóng Tối Cũ
9,737 từ
🔒 Đăng nhập
13
Thạch Cao Và Nụ Cười
10,493 từ
🔒 Đăng nhập
14
Bức Tượng Cuối Cùng Của Kẻ Sát Nhân
12,434 từ
🔒 Đăng nhập
15
Gương Mặt Thật Của Nụ Cười
11,515 từ
🔒 Đăng nhập
16
Lời Hứa Từ Bức Họa Đen
10,831 từ
🔒 Đăng nhập
17
Vết Máu Trên Canvas
11,850 từ
🔒 Đăng nhập
18
Lưỡi Cưa Của Nụ Cười
10,455 từ
🔒 Đăng nhập
19
Tiếng Vọng Của Nụ Cười Câm Lặng
10,719 từ
🔒 Đăng nhập
20
Vết Sơn Màu Độc
10,305 từ
🔒 Đăng nhập
🔍
Đọc Thầm
Trong một thành phố nhộn nhịp ở Việt Nam, một vụ án bí ẩn xảy ra, khiến mọi người hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau. Liệu những manh mối ẩn giấu có giúp thám tử giải mã được sự thật tăm tối hay không?