Trong hành lang vắng lặng của trường cấp ba, tủ khóa số 7 từ lâu đã mang một biệt danh không mấy hay ho: "Cánh Cửa Bị Lãng Quên". Nó nằm ở góc khuất nhất của dãy hành lang cũ kỹ, nơi ánh nắng chiều chỉ dám len lỏi vào từng tia yếu ớt qua khung cửa sổ bám đầy bụi. Màu sơn xanh ngọc lam thuở nào giờ đã bạc phếch, bong tróc từng mảng lớn như lớp da cũ kỹ của một con vật đã hóa thạch. Khóa thì rỉ sét, bản lề kêu kẽo kẹt mỗi khi có cơn gió lùa qua. Chẳng ai thèm ngó ngàng, trừ những buổi chiều tàn, khi An Nhiên, với đôi mắt cận lờ mờ và trái tim chứa đầy những bí mật nhỏ nhặt của riêng mình, vô tình lướt qua nó trên đường về nhà.
An Nhiên không đặc biệt. Không phải hội hot girl của lớp, cũng chẳng phải thiên tài Toán Lý Hóa. Cô chỉ là một cô gái tuổi mười bảy, tóc mái lòa xòa hơi dài cần được cắt tỉa gấp, lúc nào cũng đeo cặp kính gọng tròn và trên vai là chiếc ba lô nặng trịch sách vở. Cuộc sống của cô xoay quanh những buổi học triền miên, những deadline bài tập chất chồng như núi Thái Sơn, và một góc nhỏ trong tim dành riêng cho cậu bạn bàn thứ ba dãy giữa – Minh Triết. Cái tên ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi là An Nhiên đã thấy mấy cánh bướm đêm biểu tình trong bụng rồi, bay loạn xạ như vừa trúng phải một pha "combo" chí mạng của thần Cupid.
Hôm nay là một ngày như mọi ngày. Tiếng trống tan học vừa dứt, một làn sóng học sinh ồ ạt đổ ra hành lang. Tiếng giày dép lẹt xẹt, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng xe đạp điện lạch cạch ở sân trường vọng lên. An Nhiên cố gắng né tránh những cú va chạm bất ngờ, luồn lách qua biển người. Mùi mồ hôi đặc trưng của tuổi dậy thì hòa lẫn với mùi giấy mới và bụi phấn tạo nên thứ "hương vị" rất riêng của trường học, một thứ mùi mà có lẽ sau này khi lớn lên, cô sẽ nhớ đến phát điên. Tủ khóa của An Nhiên là số 8, ngay cạnh "Cánh Cửa Bị Lãng Quên". Vì thế, ngày nào cô cũng phải đối mặt với nó, với sự hiện diện lặng lẽ, u hoài của nó. Nó như một vết sẹo cũ kỹ trên bức tường thời gian của ngôi trường này vậy.
An Nhiên xoay khóa, mở tủ, vứt vội mấy quyển sách không cần thiết vào trong rồi với lấy chiếc áo khoác. Bỗng nhiên, mắt cô dán chặt vào một khe hở nhỏ ở phía trên tủ khóa số 7. Một mảnh giấy màu vàng nhạt, được gấp vuông vắn, đang ẩn mình trong khe thông gió rỉ sét. Nó quá mới, quá sạch sẽ, quá... lạc lõng so với vẻ ngoài mục nát của chiếc tủ. Tim An Nhiên đánh thịch một cái. Cô nín thở. Ai mà lại nhét giấy vào đó chứ? Chắc là ai đó vô ý làm rơi thôi. Hay là một trò đùa tinh quái của bọn con trai nghịch ngợm?
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Sự tò mò trong cô trỗi dậy, mạnh hơn cả nỗi sợ bị phát hiện đang "tò mò" chuyện người khác. An Nhiên liếc nhìn xung quanh. Hành lang giờ đã vãn người, chỉ còn lác đác vài bóng dáng chậm rì rì. Cô giả vờ lục tìm gì đó trong cặp, tay đưa ra, lén lút rút mảnh giấy ra khỏi khe. Mảnh giấy nhẹ bẫng, hơi lạnh vì đã nằm trong khe cửa kim loại. An Nhiên vội vàng nhét nó vào túi quần đồng phục, như thể đang làm chuyện gì đó cực kỳ động trời.
Trên đường về nhà, An Nhiên cứ đi chậm rì rì, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào túi quần, cảm nhận mảnh giấy mỏng manh đang nằm gọn trong đó. Đầu óc cô cứ luẩn quẩn với hàng vạn câu hỏi: Nó là gì? Ai đã nhét nó vào? Liệu có phải một lá thư tình bí mật gửi cho ai đó? Hay một lời thách đố? Mùi giấy mới, lẫn mùi mực thoang thoảng cứ len lỏi trong tâm trí cô.
Về đến nhà, vừa đóng cửa phòng, An Nhiên liền phóng như bay đến bàn học. Mảnh giấy màu vàng nhạt được rút ra, đặt cẩn thận trên mặt bàn gỗ. Mở ra, bên trong là một dòng chữ viết tay, nắn nót, thanh mảnh nhưng đầy dứt khoát. Dòng mực xanh đen nổi bật trên nền giấy. Chỉ vỏn vẹn một câu.
"Cậu đã tìm thấy rồi sao?"
An Nhiên gần như đóng băng. Mắt cô mở to, trán nhăn lại, vành tai nóng ran. Gì cơ? "Cậu đã tìm thấy rồi sao?" Câu hỏi này... nó không phải ngẫu nhiên. Nó có chủ đích. Nó được viết *cho cô*? Hay cho *bất cứ ai* tìm thấy nó? Và tại sao lại là tủ khóa số 7, cái tủ bị lãng quên nhất cái trường này?
"Trời ơi! Gì vậy nè?" An Nhiên lẩm bẩm, cắn nhẹ đầu bút chì. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại, cố gắng tìm một manh mối nào đó trên tờ giấy. Không có tên người gửi. Không có tên người nhận. Chỉ có duy nhất một dòng chữ bí ẩn, như một câu đố được ai đó cố tình đặt ra. Tim cô đập thình thịch, một hỗn hợp giữa tò mò, hồi hộp và một chút sợ hãi. Cảm giác này y hệt như khi cô đọc trộm nhật ký của đứa bạn thân hồi tiểu học vậy, vừa guilty vừa phấn khích.
Tối hôm đó, An Nhiên mất ngủ. Cô cứ trằn trọc trên giường, đầu óc quay cuồng với đủ mọi giả thuyết. Cô nhắn tin cho Lan Chi, đứa bạn thân nhất, đồng minh chiến lược trong mọi "phi vụ" từ lớn đến bé.
* An Nhiên: ê
* Lan Chi: hm
* An Nhiên: tao có chuyện muốn kể
* Lan Chi: gì? drama à? hóng
* An Nhiên: không. nhưng hơi bí ẩn
* Lan Chi: ủa? kể lẹ đi bà nội. thức đêm hóng tin mệt lắm đó
* An Nhiên: mai kể. ngủ đi
Thực ra, An Nhiên muốn kể lắm, nhưng qua tin nhắn thì không đủ "đô" để truyền tải hết sự căng thẳng và hồi hộp của cô lúc này. Với lại, đây là chuyện cần một buổi họp bàn chiến lược nghiêm túc.
Sáng hôm sau, tiết Toán vừa kết thúc, An Nhiên đã nhanh nhảu kéo Lan Chi ra căng tin ngay khi tiếng chuông báo giờ giải lao còn đang ngân vang. Tiếng ồn ào của căng tin buổi sáng, mùi bánh mì kẹp và trà sữa hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí rộn ràng. An Nhiên chọn một góc khuất, đẩy cốc trà sữa trân châu đường đen về phía Lan Chi.
"Uống đi rồi nghe tao kể," cô thì thầm, mắt láo liên nhìn xung quanh như thể có ai đang rình nghe.
Lan Chi, tóc búi cao gọn gàng, đeo cặp kính gọng vuông cá tính, lập tức bật chế độ "nghiêm túc". "Rồi, nói đi má. Sáng giờ nhìn mặt mày như vừa trúng số độc đắc nhưng lại sợ bị đòi nợ vậy á."
An Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi từ từ kể lại mọi chuyện, từ việc tủ khóa số 7 bị lãng quên ra sao, đến khi cô phát hiện mảnh giấy, và dòng chữ bí ẩn. Cô lấy tờ giấy ra, đặt nó cẩn thận giữa bàn.
Lan Chi vừa nhai trân châu sột soạt, vừa dí sát mặt vào tờ giấy, đôi mắt sáng rực. "Trời ơi! Mày nói thật đó hả An Nhiên?! Đỉnh của chóp luôn! Chuyện này y chang mấy bộ truyện thanh xuân vườn trường tao đọc! Có người thả thính mày đó!"
An Nhiên nhăn mặt. "Thả thính gì mà kỳ cục vậy má? Ai mà đi nhét vô cái tủ mục nát đó chứ? Lỡ là trò đùa thì sao?"
"Kệ chứ! Đùa thì đùa, quan trọng là có người đang chú ý tới mày đó, con nhỏ ngây thơ này!" Lan Chi đập bàn cái bốp, khiến mấy đứa bàn bên giật mình quay sang nhìn. "Nào, bây giờ phân tích. Dòng chữ: 'Cậu đã tìm thấy rồi sao?' Có nghĩa là người này biết mày sẽ đi qua đó, hoặc biết mày hay để ý tới cái tủ đó. Và biết mày sẽ tìm thấy nó."
An Nhiên đỏ mặt. "Làm gì có ai để ý tao chứ. Tao có gì đặc biệt đâu."
"Bình thường! Có gì đâu! Tao bình thường mà!" Lan Chi bắt chước giọng điệu của An Nhiên mỗi khi bị trêu chọc, rồi cười khúc khích. "Mày đừng có khiêm tốn giả tạo. Với lại, con gái tụi mình có mấy ai đi nhét thư kiểu này đâu. Trừ phi là mấy con nhỏ mê trai quá rồi thành ra... dị dị. Nhưng cái chữ này nhìn nam tính ghê. Thanh mảnh nhưng dứt khoát. Tao đoán là trai!"
"Trời ơi Chi ơi, mày làm ơn bình tĩnh đi!" An Nhiên cấu nhẹ vào tay Lan Chi. "Vậy giờ tao phải làm gì?"
"Phải điều tra! Detective Lan Chi vào cuộc!" Lan Chi hùng hồn tuyên bố, rồi rút điện thoại ra, lướt lướt. "Nào, liệt kê danh sách những thằng trai biết mày đi qua tủ khóa số 7 mỗi ngày, và có chữ viết đẹp."
An Nhiên bó tay. "Biết tao đi qua đó thì cả trường biết chứ ai? Cả cái dãy hành lang đó là đường về của bọn mình mà!"
"Hm... vậy là nó phải có một lý do đặc biệt để gửi cho mày. Hoặc là mày có điểm gì đó làm nó chú ý. Hoặc là... nó muốn giấu danh tính." Lan Chi vuốt cằm ra vẻ suy tư. "Thôi, bỏ qua vụ ai biết đường mày đi. Bây giờ, đối tượng tình nghi số một: mấy đứa con trai lớp mình."
"Vô ích thôi. Lớp mình có ai chữ đẹp kiểu này đâu. Toàn chữ gà bới, hoặc chữ in như đánh máy." An Nhiên chép miệng.
"Hay là lớp khác?"
An Nhiên thở dài. "Khó lắm." Cô liếc nhìn về phía cửa căng tin, đúng lúc ấy, một bóng dáng cao ráo lướt qua. Mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống trán, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh không một nếp nhăn, và nụ cười mỉm thân thiện khi chào mấy đứa con gái lớp dưới. Đó là Minh Triết, cậu bạn bàn thứ ba dãy giữa, hội phó học tập, và là "crush quốc dân" của bao nhiêu cô gái trong trường. Trong đó có An Nhiên.
Tim An Nhiên lập tức đánh một nhịp loạn xạ, như vừa trúng điện giật. Cô vội vàng cúi xuống, giả vờ xem xét kỹ lưỡng miếng trân châu cuối cùng trong cốc trà sữa của Lan Chi. Cố gắng kìm nén không cho vành tai mình đỏ bừng. "Đừng có nhìn! Đừng có nhìn!" Cô tự nhủ trong đầu. Mùi trà sữa ngọt ngào bỗng trở nên nồng nặc hơn trong khoang mũi, và tiếng ồn ào xung quanh dường như xa dần, chỉ còn mỗi tiếng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
"Gì vậy? Thấy ai mà mặt mày xanh lè vậy?" Lan Chi tò mò.
"Không... không có gì. Tao... tao bình thường mà." An Nhiên lắp bắp, vờ nhấp một ng