Cơn bão bất ngờ ập đến giữa đêm, tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng mưa ào ạt như thể muốn xé toạc cả bầu trời. Chỉ trong tích tắc, ánh sáng từ một căn nhà bỏ hoang ở cuối con hẻm quận 4 đã vụt tắt, để lại không gian u ám và tăm tối đến đáng sợ. Đang đứng trong góc khuất của một căn phòng cũ kỹ, Vân cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng những âm thanh bên ngoài đang dần dần vặn vẹo tâm trí cô, khiến ký ức về đêm này trở nên mơ hồ và rối ren.
Vân là người duy nhất không biết tại sao mình lại ở đây. Cô chỉ nhớ hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt, gương mặt của hắn bị che khuất bởi chiếc áo mưa đen. Một cái gì đó, một cảm giác mơ hồ, như thể có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, khiến cô không thể động đậy. Lúc đó, cô chỉ có thể đứng lặng, nín thở nghe tiếng mưa rơi, và trong sâu thẳm tâm hồn, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi dâng cao.
Khi cơn bão bắt đầu giảm bớt, Vân lấy hết can đảm tiến lại gần cửa sổ. Bên ngoài, mảnh đất hoang vu trở nên ẩm ướt, những giọt nước vẫn rơi trên những lá cây xanh mướt. Qua lớp kính mờ, cô có thể thấy những bóng đen nhấp nhô, nhưng chúng không phải là người. Đó là những chiếc xe hơi, có thể là một đội cảnh sát đang chia nhau ra lùng sục. Nỗi lo sợ trong cô lại dấy lên. Ai đó đã chết ở đây, và có thể, kẻ giết người vẫn đang ẩn nấp ở gần.
Điện thoại rung lên trong túi xách của cô. Vân vội vã lôi nó ra. Tin nhắn từ một số lạ báo rằng: "Cẩn thận. Hắn đang gần." Ngón tay cô run lên, nhưng cô không thể để bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô biết rằng mình phải hành động. Ký ức về người đàn ông lạ mặt, về ánh mắt của hắn khiến cô không thể quên được, nhưng những mảnh ghép khác lại đang dần mờ nhạt. Cô buộc phải tìm ra sự thật.
Bên ngoài, tiếng động ầm ĩ của những chiếc xe cứu hỏa và xe cảnh sát khiến cô nhói lòng. Đã bao nhiêu lần cô đi ngang qua những con phố này, mà giờ đây, nó lại trở thành nơi chứng kiến cái chết của một người. Vân tự hỏi, liệu ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra đêm nay?
Giữa cơn bão, cô quyết định rời khỏi căn nhà bỏ hoang. Hít thở sâu, cô bước ra ngoài, ánh sáng từ đèn pin của cảnh sát hắt vào mặt, khiến cô choáng váng một chút. Họ không thấy cô. Nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó ở rất gần. Ai đó có thể nhìn thấy cô từ trong bóng tối...
