“Trời ơi, mày thấy cái gì không? Hắn vừa thả tim story tao!” — Mộc Miên hét lên với vẻ phấn khích không thể che giấu. Cô nàng đứng giữa hành lang, tay cầm điện thoại, lộ rõ sự hồi hộp trong ánh mắt.
“Trời ơi, tinh thần bênh vực crush dâng cao quá ha! Hắn chưa bao giờ thả tim ai khác đâu!” — Thiên An, bạn thân của Miên, nháy mắt, phần nào cũng cảm thấy vui lây. Chỉ có điều, giờ phút này, Miên không để ý lắm đến sự hài hước của An. Cô chỉ muốn trốn vào một góc nào đó để không bị ai phát hiện mình đang cảm thấy “điên cuồng” vì Ngọc Kỳ, nam sinh nổi bật nhất trường.
“Còn mày thì sao? Có dám nói chuyện với hắn không?” — An chọc ghẹo, trong lòng thầm mong Miên sẽ vượt qua được cái cảm giác “rụt rè” mà cô nàng đang mắc kẹt trong suốt mấy năm học.
“Thôi đi, tao không dám đâu. Hắn là Ngọc Kỳ, còn tao chỉ là... một Mộc Miên bình thường.” — Câu trả lời của Miên đi kèm với cái lắc đầu nguầy nguậy, như thể tự đẩy mình xuống hố sâu hơn.
Ngọc Kỳ, với mái tóc đen mượt, làn da nâu nắng và nụ cười sáng chói, luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cậu chàng không chỉ nổi bật trong các hoạt động thể thao mà còn là “hot boy” trong lòng các cô gái. Còn Miên, mặc dù có nét dễ thương, nhưng chưa bao giờ tự tin về bản thân mình. Điều duy nhất cô làm được là lén nhìn Kỳ từ xa, viết tên cậu vào những trang giấy nháp, và đôi lúc mơ mộng về một thế giới nơi họ là một đôi.
“Nghe này, nếu hắn thả tim story mày, có thể hắn cũng thích mày đó! Biết đâu?” — An mỉm cười, giọng điệu đầy tự tin.
“Thích? Làm sao có thể! Hắn có thể thích bất kỳ ai, sao lại đến lượt tao?” — Miên lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy một chút hy vọng le lói.
“Đừng có bi quan vậy! Mai có lễ hội trường, mày nhớ mang áo dài nha! Nhanh chân lên đi, có khi hắn thấy mày trong bộ áo dài xinh đẹp lại phải lòng mày cho xem!” — An nháy mắt, dường như đã hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu.
Ngày lễ hội trường, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các lớp thi nhau chuẩn bị, trang trí bàn ghế, và không thiếu những tiếng cười đùa. Miên đứng trước gương, ngắm mình trong bộ áo dài màu trắng tinh khôi, cảm thấy vừa hồi hộp vừa tự ti. “Chắc chắn mình không thể để Kỳ thấy mình như thế này,” cô nghĩ.
