Tiếng chuông hết tiết như tiếng kèn báo hiệu tận thế. Môn Hóa khô khan kéo dài hơn cả năm ánh sáng, đầu óc tôi giờ chỉ muốn hóa thạch thành cục đá ven đường. Vươn vai một cái rõ kêu, tôi thu dọn sách vở, mắt lướt qua bàn của Đăng Khoa – không, không phải lén lút nhìn trộm đâu, chỉ là kiểm tra xem "thằng bạn cùng bàn" có cần giúp đỡ gì không thôi. Cậu ta vẫn cúi gằm mặt, tóc mái che gần hết mắt, tay thì thoăn thoắt trên bàn phím laptop. Lại code à? Hay lại đào coin?
"Ê Khoa, về chưa?" Tôi hỏi bâng quơ, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Tim thì đập thình thịch như thể vừa chạy marathon 42km. Mấy đứa con gái trong lớp đã ùa ra hết, chỉ còn lác đác vài đứa con trai đang vật lộn với đống bài tập còn sót lại.
Khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt kính cận phản chiếu ánh sáng màn hình laptop, trông cậu ta vừa ngố vừa... đáng yêu lạ lùng. "À ừ, sắp rồi. Mà này, Mai Phương."
"Hả?" Tôi giật mình, cái tên tôi được phát ra từ môi Khoa làm tôi đứng hình mất vài giây. Thường thì cậu ta chỉ gọi "ê" hoặc "này bà".
Khoa gãi gãi đầu, trông có vẻ hơi lúng túng. "Cái này... tặng cậu." Cậu ta xoay màn hình laptop về phía tôi, một hình ảnh kỹ thuật số lung linh hiện ra. Nó là một hình trái tim được tạo thành từ những đường nét ánh sáng neon, phía trên có dòng chữ "Tình Yêu Vĩnh Cửu", và phía dưới là một dãy số và ký tự khó hiểu – chắc là mã gì đó.
Tôi đơ người. "Cái... cái gì đây?"
"NFT đó," Khoa giải thích, giọng điệu tự tin hơn hẳn. "Non-Fungible Token. Độc nhất vô nhị. Nó là của cậu, không ai có thể sao chép hay sở hữu được cái thứ hai đâu. Giống như... tình yêu vĩnh cửu vậy." Cậu ta nói câu cuối, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Mặt tôi nóng bừng, chắc phải đỏ hơn cả trái ớt chuông rồi. Tim tôi đập loạn xạ như trống bỏi, suýt nữa thì rớt ra ngoài. Mấy đứa con trai còn lại trong lớp cũng bắt đầu để ý, xì xào to nhỏ. "Trời ơi, Khoa tỏ tình bằng NFT kìa!" "Đỉnh của chóp!"
"À... ừm..." Tôi lúng túng, không biết phải nói gì. Tặng hoa, tặng gấu bông thì tôi quen rồi, chứ tặng NFT "tình yêu vĩnh cửu" thế này thì đúng là lần đầu. Cậu ta có ý gì thật không? Hay chỉ là một trò đùa công nghệ của dân IT?
