**
“Giết chết các nạn nhân chỉ bằng một cái chạm tay. Giống như chơi một trò chơi, nhưng cái giá phải trả là mạng sống.”
Giọng nói trầm ấm, nhưng lạnh lẽo của Đỗ Minh, một điều tra viên hình sự kỳ cựu, vang lên trong không khí tĩnh mịch của đêm Sài Gòn. Ánh đèn đường chập chờn soi sáng gương mặt anh, làm nổi bật lên những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Minh đứng giữa một căn phòng tối tăm, nơi mà một nạn nhân mới vừa được phát hiện. Tên của cô gái, Thảo, chưa đầy hai mươi tuổi, đã trở thành một con số thống kê trong danh sách những cái chết bí ẩn xảy ra gần đây.
Căn phòng ngập tràn mùi dầu gội và nước hoa, nhưng điều đó không thể che giấu được sự kinh hoàng đang hiện diện nơi đây. Cô gái nằm trên sàn nhà, ánh mắt trân trối, miệng mở to như muốn hét lên nhưng không thể. Một dòng chữ nguệch ngoạc trên tường bằng máu: "Tội ác là nghệ thuật, và tôi là nghệ sĩ."
“Mười tội ác,” Minh thì thầm, trong đầu anh chập chờn hình ảnh của những nạn nhân trước đó. Mỗi cái chết đều mang một dấu ấn riêng, một câu chuyện bi thảm mà anh không thể quên. “Thảo là nạn nhân thứ năm trong một tháng. Ai sẽ là tiếp theo?”
Khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng như muốn chờ đợi một câu trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đều của Minh và âm thanh lạch cạch từ đội điều tra viên đang thu thập chứng cứ. Bên ngoài, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp với tiếng xe cộ và tiếng nói cười của những người trẻ tuổi, nhưng bên trong căn phòng này, mọi thứ như ngừng lại.
“Đưa cho tôi những bức ảnh,” Minh ra lệnh, đôi mắt sắc như dao cắt, không rời khỏi nạn nhân. Trợ lý của anh, một cô gái trẻ tên Linh, nhanh chóng đưa cho anh một xấp ảnh. “Đây là những bức ảnh từ hiện trường vụ án trước đó, có những điểm tương đồng nào không?”
Linh gật đầu. “Có một số chi tiết như cách mà họ bị giết và những mảnh chữ ghi trên tường. Có vẻ như hung thủ đang muốn gửi một thông điệp nào đó.”
“Tôi không thích cái ý tưởng này,” Minh lẩm bẩm, lướt qua các bức ảnh nhưng đầu óc không thể ngừng suy nghĩ về những dấu hiệu kì quái. “Chúng ta cần tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân. Họ có quen nhau không? Điều gì khiến họ trở thành mục tiêu?”
