“Trời ơi, mày không biết gì chưa? Cô ta vừa thả tim story của tao đó!” – tiếng Huỳnh lảnh lót vang lên trong lớp học, khiến tất cả mọi người cùng hướng mắt về Phương, cô gái với mái tóc dài và nụ cười tỏa nắng.
“Thật hả? Mày phải khoe ngay!” – Minh cắt ngang, đôi mắt bạn ấy sáng rực như đèn pha ô tô. Cả lớp ồ lên, tạo ra một không khí sôi nổi như những con sóng vỗ về bãi biển.
Góc lớp học của Nam Giang, giữa những tờ giấy vở lộn xộn, mùi phấn và không khí ngột ngạt của mùa hè, Phương ngồi đó, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cùng với những cảm xúc rối bời. Tim cô đập rộn ràng khi nghe tiếng Huỳnh, nhưng trong lòng lại không thôi băn khoăn. “Liệu ông ấy có thật thích mình không?”
Huỳnh và Minh là những chiến hữu của Phương. Từ nhỏ, ba người đã chơi với nhau như một bộ ba không thể tách rời. Huỳnh là một cô gái cá tính, luôn dám sống hết mình với cảm xúc của mình, trong khi Minh lại là người trầm lặng, nhưng mỗi khi lên tiếng lại khiến cả lớp phải cười ngả nghiêng. Còn Phương thì sao? Cô cứ như một cái bóng, luôn theo sau, nhưng không bao giờ dám tiến lên.
“Ê, mày thấy Duy không?” – Minh hỏi, vừa nháy mắt về phía cửa sổ lớp học.
“Mày nói ai?” – Phương cố làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã nhảy cẫng lên.
“Cái ông đẹp trai mà mày crush đó! Ổng đang ở bên cây phượng, mày không thấy sao?” – Huỳnh tiếp lời.
Phương quay ngay sang, nhìn qua ô cửa sổ. Duy, chàng trai với nụ cười như nắng sớm, đang đứng dưới cây phượng, chiếc áo trắng sơ mi, quần jeans và đôi giày thể thao, trông thật điển trai. Cô cảm thấy tim mình như bị tóm gọn lại, không thể thở nổi. “Ôi không, tại sao ông ấy nhìn về phía này?” – cô tự nhủ, lòng rối bời.
“Trời ơi, nhìn đi, nhìn đi!” – Minh kéo tay Phương, nhưng cô lại hốt hoảng giấu mặt vào trong vở, mải mê doodle tên Duy lên từng trang giấy. “Đừng, đừng, mày nhìn đi, không thì sau này sẽ hối hận đó!”
“Đúng đấy! Có khi ổng đang nhìn mày đó!” – Huỳnh thúc giục.
