Tiếng ve đã râm ran mấy tuần nay, báo hiệu một mùa hè nóng chảy mỡ sắp đến. Nhưng với học sinh cuối cấp, nó còn báo hiệu một điều kinh hoàng hơn: THI ĐẠI HỌC! Cả cái trường cấp ba Nguyễn Du cứ như bị ướp lạnh trong không khí lo âu, chỉ riêng tôi – Nguyễn Ngọc Anh – là vẫn còn lơ ngơ với cái sự đời phượng vĩ đỏ chói cả sân trường.
À, không phải tôi vô tư đâu nhé. Là tôi đang bận lo chuyện khác. Chuyện mà đứa nào cũng bảo là “ngớ ngẩn”, “vô bổ”, “mày rảnh quá hay gì”. Nhưng làm sao mà tôi không lo cho được, khi mà cái người trong mộng của tôi – Trần Minh Khang, lớp 12A1 – lại vừa bị cô chủ nhiệm “nhắc nhở nhẹ” về thành tích học tập sa sút?!
Nghe tin mà tôi rụng rời tay chân. Lỡ đâu Khang bị gia đình cấm túc, lỡ đâu Khang buồn quá không muốn gặp ai, lỡ đâu… lỡ đâu Khang không đi học nữa thì sao?! Trời ơi, bao nhiêu công sức tôi ngày ngày đi qua lớp 12A1 giả bộ đi vệ sinh, hay làm rơi bút chì ngay cửa lớp cậu ấy, coi như đổ sông đổ biển hết sao?
“Ê, mặt mày sao mà méo xẹo vậy? Có phải crush mày vừa unfollow mày trên Insta không?” Con bạn thân Hoàng Anh – chuyên gia đọc vị cảm xúc của tôi – huých nhẹ vai.
Tôi thở dài thườn thượt, “Còn hơn thế nữa. Khang… cậu ấy bị cô nhắc nhở vì học lực xuống dốc.”
Hoàng Anh trợn tròn mắt, “Ối giời ơi! Thật á? Trần Minh Khang hot boy trường mình mà cũng có ngày bị nhắc nhở vì học lực? Tao tưởng ổng sinh ra để làm thủ khoa chứ!”
“Tao cũng nghĩ vậy. Giờ phải làm sao đây Hoàng Anh? Tao lo quá…”
“Lo gì mà lo? Mày lo cho ổng thì cứ đến mà hỏi. Hay là… mày giúp ổng ôn bài đi!” Hoàng Anh nháy mắt tinh quái.
Tôi ngớ người. Giúp Khang ôn bài á? Ý kiến nghe có vẻ hay, nhưng mà… tôi có giỏi giang gì đâu? Với lại, ai đời con gái lại chủ động đòi giúp con trai ôn bài bao giờ. Nghe nó… kì cục sao ấy. Tim tôi đập thình thịch, cả gương mặt nóng ran như vừa phơi nắng trưa hè. Nhưng nghĩ đến ánh mắt trầm tư của Khang khi đi ngang qua tôi sáng nay, tôi lại thấy nhói. Liệu có cách nào để tôi có thể… ở bên cậu ấy lúc này không?
